Hoàng Bác và Tiểu Bình lại một lần nữa dừng chân, quay người lại thì nhìn thấy những ngư dân đang vây kín trên bờ nhìn xem cái gì đó dưới nước, những tiếng bàn tán sôi động lên :
Thủy quái, thủy quái! Ta thấy rõ người nó đen xì cứ trồi lên hụp xuống rất ghê rợn!
Lưu đại gia! Có lẽ mắt ngươi nhầm một con cá gì với thủy quái!
Mẹ kiếp! Cá gì mà lại có vận áo quần chứ!
Mà có thực ngươi nhìn thấy chính xác không?
Đúng, đúng! Lão có nhìn thấy rõ không chứ?
Làm sao không được! Ta sống trên biển này đến ngần này tuổi há lại hoa mắt không phân biệt cá hay là không sao?
...
Tiếng nghị luận xôn xao bàn tán không dứt. Hoàng Bác lấy làm lạ, thời nay mà lại giữa ban ngày ban mặt thế này mà lại có thủy quái hiện lên như trong truyện thần thoại vậy sao? Hẳn là bọn họ lại dựng lên điều ly kỳ mà thôi.
Hoàng Bác kéo tay Tiểu Bình nói :
Tiểu Bình lúc ấy thấy Ân Hương Lan nhân nghe chuyện kỳ lạ cũng theo chân hai lão già đến bên đám người, liền lẩm bẩm trong miệng :
Hoàng Bác không hiểu chuyện gì hỏi :
Tiểu Bình không để ý đến Hoàng Bác chạy lên mấy bước, hai tay đưa lên miệng gọi :
Ân Hương Lan nghe tiếng gọi quay đầu lại nhìn thì thấy lúc ấy Tiểu Bình cứ hai tay ôm bụng lắc người qua lại, mặt nhăn nhó cứ làm như đang đau bụng.
Ân Hương Lan chợt hiểu ra, “A” lên một tiếng rồi lại hai tay ôm bụng rên rỉ trở lại, cơn đau bụng kéo đến!
Hoàng Bác ngạc nhiên không tưởng nổi liền gọi :
Tiểu Bình lúc ấy đã trở lại mặt cười cười vẻ bí mật, nói :
Bọn họ hai người tản bộ một đoạn rồi vào một phạn điếm (quán cơm) bên đường, lúc vừa bước lên lầu đột nhiên thấy một lão già mặt đỏ gay và hai thanh niên đứng dậy bước ra. Xích Diện lão nhân (lão già mặt đỏ) ánh mắt vừa chạm mặt Hoàng Bác bỗng trừng lên vẻ như rất tức giận, “hừ” một tiếng, không nói nữa lời.
Tai họa gì nữa đây? Hoàng Bác nghĩ trong đầu, đương nhiên là phải có lý do. Nhưng chàng thấy lão già này hình như chưa một lần gặp qua, kể cả hai thanh niên kia, làm sao chứ?
Hoàng Bác khựng người lại, không nhịn nổi lên tiếng :
Xích Diện lão nhân đôi môi mấp máy định nói gì đó thì vị thanh niên đi bên trái liền lên tiếng :
Người thiếu niên nói xong cúi đầu, toàn thân hơi run run lộ rõ có gì uẩn khúc, Xích Diện lão nhân lại “hừ” một tiếng nữa rồi bọn họ ba người không nói thêm nửa lời, cùng nhau xuống lầu đi mất.
Hoàng Bác và Tiểu Bình lúc ấy đã ngồi xuống bàn, chàng nghe tiếng chân ba người kia đã đi xa nhưng thật không hiểu xảy ra chuyện gì, trong lòng dấy lên nổi nghi hoặc, bất giác đưa mắt nhìn ra hướng đướng, nào ngờ đúng lúc ấy người thanh y niên lúc nãy cũng vừa đưa mắt nhìn vào trong. Bốn mắt vừa chạm nhau Hoàng Bác trong lòng chợt chấn động, trong mắt thiếu niên ấy rõ ràng là ngấn lệ. Hoàng Bác thần sắc sị hỏa nhìn Tiểu Bình hỏi :
Tiểu Bình thản nhiên :
Không, ca ca thấy gì nào?
Kỳ quái, cha anh ta quá chén thất lễ với người mà sao anh ta đến nỗi thương tâm...
Thương tâm gì chứ?
Vừa rồi ta nhìn thấy trong mắt anh ta ngần lệ...
Tiểu Bình vẻ nghĩ ngợi hồi lâu nói :
Hoàng Bác chỉ ậm ừ cho qua, lúc ấy nổi nghi hoặc trong lòng chàng vẫn chưa dứt.
Rượu thịt cơm canh đã được một gã tiểu nhị mang lên bày ra đầy bàn, bọn họ hai người đã gần một ngày không cơm nước, đã vậy vật lộn trên biển cả nên giờ đây đói mèm, ăn ngấu nghiến rất ngon lành. Tiểu Bình vừa ăn vừa nhớ lại chuyện trên biển cùng chàng làm lễ “bái thiên địa” bất giác nhịn không nổi cười phá lên sặc sụa.
Hoàng Bác dừng đũa hỏi :
Ê, muội cười gì chứ?
Muội nhớ lại chuyện trên biển...
Hoàng Bác hiểu ra cũng cười theo, Tiểu Bình gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng chàng, giọng ngọt ngào nói :
Hoàng Bác vừa nhai miếng thức ăn vừa nói :
Hốt nhiên vô tình nhắc đến hai chữa “hiền thê” trong lòng chàng lại nhớ đến Thu Tuyền, thân hình mềm mại đoan trang của nàng so với người con gái đang ở trước mặt chàng còn hơn nhiều, vậy mà chàng lại còn lừa dối nàng, phụ bạc tình cảm... Không! Ta không phải lừa dối nàng, trong lòng ta không phải rất yêu thương nàng đó sao?...
Với vấn đề nàng chàng đã nhiều lần tự hỏi lòng mình: “Ta có thể xa nàng được không?”. Rõ ràng là không dễ gì, vết tình giữa chàng và Thu Tuyền đã hằn đậm nét trong tim chàng. Lúc này đây hình ảnh Thu Tuyền bổng chốc hiện lên rõ nét, Hoàng Bác tợ như thất thần ánh mắt đưa nhìn ra xa...
Tiểu Bình lúc ấy nghe Hoàng Bác nói câu ấy trong lòng rất sung sướng, thoáng thẹn trong lòng về tính tình hay ương bướng chua ngoa của mình, nàng cúi đầu xuống không để ý đến Hoàng Bác, nhưng khi ngửng đầu lên thấy Hoàng Bác mắt thất thần khiến Tiểu Bình sinh nghi liền đưa chân đá vào chân chàng một cái nói :
Hoàng Bác sực tỉnh, vội vàng cười xòa, rồi nói lãng :
Tiểu Bình vẻ giận dỗi bỏ đũa xuống, nói :
Phải trả lời muội, có phải vừa rồi ca ca nhớ đến cô ta không đã.
Không, không! Ta thề...
Thôi đi,chỉ cầ có hay không như vậy đủ rồi, khỏi cần ca ca phải thề thốt! Bây giờ muội nói cho ca ca nghe... Cô ta chỉ giả đau bụng để tìm cơ hội chuồn đi!
A! Cô ta định rời khỏi gia gia cô ta phải không?
Không sai, đi tìm tình lang của cô ta!
Hoàng Bác vẻ lo lắng :
Điều này e không ổn, cô ta đơn độc một mình mà bôn ba khắp nơi...
Điều này thì hại gì chứ? Muội trước đây cũng một mình lưu lạc trên giang hồ thì sao!?
Cô ta đâu có khôn ngoan ngang tàng như muội chứ!
Chàng vừa nói vừa đưa ngón tay dí vào mũi Tiểu Bình, Tiểu Bình la lớn lên :
Hoàng Bác gật đầu cười nheo nheo mắt :
Tiểu Bình lại đưa chân đá chân chàng một cái, nói :
Hoàng Bác cười phá lên.
Chính lúc ấy một gã tiểu nhị tiến bên bàn họ đưa một mảnh giấy, nói :
Hoàng Bác hơi chấn động trong lòng, tiếp lấy mảnh giấy đọc ngay thì thấy trên mảnh giấy chỉ viết vỏn vẹn mấy chữ nhưng nét chữ rất phong nhã rằng :
“Sau buổi cơm, xin đến dốc Thương Tâm gặp mặt”
Không mở đầu, không kết thúc, cũng không lưu danh. Bút tích rất giống nét chữa của một người thiếu nữ.
Hoàng Bác ngạc nhiên nhìn gã tiểu nhị hỏi :
Gã tiểu nhị đưa tay chỉ vào chiếc bàn lúc nãy mà ba người kia đã ngồi nói :
Là vị thanh y thiếu niên trong ba người vừa rồi đi xuống lầu gửi đến.
Vị ấy không lưu lại danh tánh sao?
Gã tiểu nhị lắc đầu :
Tiểu Bình xen vào hỏi :
Gã tiểu nhị đưa tay chỉ về hướng Bắc nói :
Hoàng Bác trong lòng nôn nóng muốn cùng Tiểu Bình bàn bạc chuyện này nên liền móc ra một nén bạc dúi vào tay gã tiểu nhị nói :
Gã tiểu nhị cười tít mắt nhìn nén bạc nói :
Gã nghiên người chào bọn họ rồi lui ra ngay.
Tiểu Bình nói dứt khoát không cần suy nghĩ nhiều :
Hoàng Bác vui mừng reo lên :
Tiểu Bình cười mĩm nói :
Hoàng Bác lắc đầu chào thua cô ta, rồi cũng bỏ đũa xuống cùng nàng đứng dậy rời phạn quán đi về hướng bắc.
Một lát sau bọn họ hai người đã đến dốc đá, quả nhiên đã nhìn thấy ngay một gốc cổ tùng lớn già cỗi oằn mình theo năm tháng, đứng sững một mình đơn độc bên vách đá.
Dưới bóng râm gốc cổ tùng, lào già và hai người thanh niên lúc nãy đang ngồi nghỉ chân, bọn họ mắt nhắm hờ, bất ngôn bất động tợ như đang nhập định.
Hoàng Bác linh tính cảm thấy bất an, dừng chân lưỡng lự một hồi rồi nhìn Tiểu Bình nói :
Tiểu Bình, mắt trái ta máy liên tục, hẳn là có chuyện không hay.
Nói nhảm, chỉ là chuyện mê tín!
Hoàng Bác ngầm hít vào một hơi thật sâu, lấy bình tỉnh nói :
Tiểu Bình đưa tay đẩy vai chàng thúc giục :
Nghe Tiểu Bình nói nửa thật nữa đùa như vậy nhưng chàng cũng thấy yên tâm, vì quả thực trong võ lâm đương đại thì ngoài vài cao nhân như Đông Kiếm, Hắc Bạch song ma, Cửu Giá Quả Phụ... ra thì thật còn rất ít người công lực sở học có thể địch lại chàng.
Hoàng Bác ngầm hít thêm một hơi nữa, rồi cứ bước sảng sái tiến lên trước mặt ba người kia, chắp tay nói :
Xích Diện lão nhân mắt vẫn nhắm, thân bất động, mặt hiện vẻ lãnh đạm nói rất thong thả :
Hoàng Bác nghe câu hỏi đầu tiên của lão già trong lòng cả kinh, vội chấp tay vái một cái nói :
Xích Diện lão nhân “Ừ” trong họng một tiếng, mắt vẫn nhắm nói :
Hoàng Bác thấy có chuyện rồi đây, trầm ngâm một chút rồi lựa một câu thỏa đáng nói :
Xích Diện lão nhân hơi gật nhẹ một cái, giọng vẫn lãnh đạm :
Hoàng Bác chấn động mạnh trong đầu buộc miệng :
Lý do tại sao?
Không có ly do! Xích Diện lão nhân vẫn lãnh đạm trả lời.
Hoàng Bác sinh nghi, bất giác cười nói :
Giả sử tiểu bối không muốn nói ra thì sao?
Lão hủ không ép buộc, Hoàng tiểu hiệp cứ tự nhiên!
Thật hết sức quái lạ, Hoàng Bác trong lòng nóng lên muốn rõ bọn họ thực ra là ai? Và muốn gì? Chẳng lẽ tự dưng lại...
Hoàng Bác không nhịn nổi nữa, liền lớn tiếng hỏi :
Lão già vẫn mãi nhắm mắt, thần tình lãnh đạm nói :
Hoàng Bác cảm thấy không nhẫn nại nỗi nữa liền quay người kéo tay Tiểu Bình đi xuống dốc, nhưng vừa đi được mấy bước không tự chủ được bất giác dừng chân lại đưa tay vỗ vỗ lên trên trán mình rồi nhìn Tiểu Bình hỏi :
Tiểu Bình nhướng đôi mày liễu, nhún vai cười nói :
Hoàng Bác mặt nhăn nhúm cười khổ sở :
Tiểu Bình gật đầu nói :
Hoàng Bác trầm ngâm suy nghĩ: “Lão già này nhìn không có vẻ gì là một người trong giới võ lâm cao thủ, địch hay bạn chưa rõ nhưng lão ta lại biết danh tánh ta rõ như vậy, tất cũng đã biết không ít về ta. Đương nhiên trong chuyện này cát hung chưa rõ nhưng thấy vậy cũng đũ biết chuyện này rất quan trọng về sau này đối với ta. Chuyện xảy ra gần đây của ta đã có không ít người biết, nếu bây giờ có nói cho lão ta nghe thì đã hại gì chứ? Nếu là bạn thì tốt, nhưng ngược lại nếu là thù thì... há ta lại sợ ư?”
Nghĩ đến đó, lòng như đã quyết, chàng nắm tay Tiểu Bình mạnh dạn trở lại trước mặt lão già, rồi tự mình quỳ gối trước mặt lão ta lúc ấy vẫn đang nhắm mắt nói lớn :
Rồi chàng đem hết chuyện từ sau khi rời sư phụ Vô Danh lão nhân mang Từ Lang Quân Đơn Phi Vân đến Quát Thương sơn như thế nào... vào địa đạo gặp xác chết của Từ Tâm Diêm La Chúc Cửu Linh và Nam Thiên Sắc Ma ra sao... cho đến khi đắm thuyền, trôi vào đảo, đánh nhau với Đông Kiếm... Cho đến hiện tại, lần lượt kể ra hết cho lão nghe không sót một chi tiết, hiển nhiên phải giấu lại chuyện tình giữa chàng và Tiểu Bình.
Xích Diện lão nhân nghe Hoàng Bác kể hết xong, trên mặt hiện nét thỏa mãn, trầm mặc một hồi sau mới từ từ mở mắt ra nhìn Hoàng Bác vẻ rất ôn hòa, cười hiền từ nói :
Hoàng Bác chấp tay tạ lễ định mở miệng hỏi danh tánh của lão, thì Xích Diện lão nhân đã nói tiếp :
Hoàng Bác càng nghe càng kinh ngạc đến mồ hôi đẫm lưng không thể nào ngờ nổi lão già này lại biết rõ mọi chuyện như vậy, chàng nghĩ tất chuyện mình muốn đến Ngũ Long sơn để đoạt lấy Tiên Cơ Võ Khố tất lão ta cũng biết, vậy thực ra lão ta là ai?
Chàng vội vàng đứng dậy, chấp tay vái lão già nói :
Xích Diện lão nhân không đáp nữa chữ, quay đầu sanh nhìn thanh y thiếu niên đang ngồi bên trái, cười nói :
Thanh y thiếu niên mắt vẫn nhắm kín, chỉ hơi cúi đầu giọng run run :
Đột nhiên vị lam y thiếu niên ngồi bên lão già mở trừng mắt nhảy dựng dậy, la lên :
Hoàng Bác mặt đờ ra, mơ mơ hồ hồ như rơi vào vực sương mù, kinh ngạc tột cùng hỏi :
Chàng vừa hỏi vừa đưa mắt liếc nhìn Tiểu Bình đang bên cạnh.
Lam y thiếu niên tiến nhanh lên một bước, vẻ hùng hổ, nhưng giọng nói lúc này thanh cao như giọng thiếu nữ :
Rõ ràng không nghi ngờ gì nữa hết, giọng nói ấy đã giống thiếu nữ mà ngữ điệu ấy không sai chút nào, mà sao giọng nói rất quen thuộc?
Hoàng Bác thất sắc kinh ngạc, thoái lùi mấy bước lắp bắp :
Lam y thiếu niên hai tay chống hông nói :
Thanh y thiếu niên nước mắt lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào :
Hoàng Bác đã nghe rõ ra hết mọi chuyện, hai đầu gối khụy xuống phủ phục trước mặt lão già Vô Danh Lão Nân khải thủ liên tục, nói :
Vô Danh lão nhân lắc đầu xua tay nói :
Hoàng Bác lúc ấy đầu không dám ngẩng lên, nguyên là không phải sợ Vô Danh lão nhân quở trách mà là không dám nhìn vào ánh mắt Thu Tuyền. Hiện tại cho dù ta có nói bao nhiêu lời chân thực thế nào hoặc giả có thể tự tâm can mình ra cho nàng tận mắt nhìn thấy thì thử hỏi nàng còn tin là ta còn yêu nàng không chứ? Ai...! Thảo nào mà lúc nãy mắt trái ta cứ máy liên tục không thôi, nguyên là phải rơi vào tình cảnh khốn nạn này đây... Trời ơi! Bây giờ làm sao đây chứ?
Chàng cứ cúi đầu, bao nhiêu ý nghĩ trào dâng trong đầu, bất giác nghe bên tai tiếng Vo Danh Lão Nhân :
Hoàng Bác vẫn phủ phục bất động, hận không có thể chun đầu xuống đất được ngay lúc này cho rồi, càng sâu, càng tốt!
Vô Danh lão nhân lại ho khan một cái rồi nói tiếp :
Hoàng Bác vẫn bất động: “Sư tổ hỏi làm gì chứ? Há không biết lúc này bọn họ hai người đang chạm mặt nhau đó sao? Đệ tử lúc này chỉ còn muốn chết phức đi cho rồi”.
A! Đúng là giọng của nàng. Thu Tuyền, sao nàng lại gọi ta là Hoàng tiểu hiệp chứ? Rõ ràng điều này chứng tỏ lòng nàng biểu lộ nỗi tuyệt vọng đối với ta rồi chứ không còn nghi ngờ gì nữa! Trời ơi, làm sao bây giờ? Làm sao...
Chàng phải cố gắng lắm mới dám ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu xin tha thứ nhìn Thu Tuyền, ấp a ấp úng một lúc mới thốt lên được :
Thu Tuyền nghe đến đó cúi nhanh đầu xuống để cho những hàng lệ châu lăn dài trên má. Hừ! Ngươi còn bảo ta còn phải xưng hô như thế nào với ngươi chứ? Các ngươi hai người thân thiết tay trong tay như đôi phu thê... Ngươi nghĩ coi ngươi cũng đã từng làm vậy với ta kia mà? Ngươi lừa dối ta, ngươi lừa dối ta, lúc này còn muốn nói gì nữa chứ...?
Nàng cứ thổn thức trong lòng, vừa giận vừa thương, nỗi uẩn khúc trong lòng hòa vào nước mắt tuôn trào ra không dứt.
Cố gắng lắm Thu Tuyền mới nói được câu đau lòng này! Rồi nàng cố ghìm lại nước mắt, không khóc nữa.
Hoàng Bác đứng dậy đi qua phía nàng, đột nhiên bị Tiểu Bình kéo áo lại phía sau, giọng hơi ngượng ngập :
Hồng Oa thấy vậy, mắt gai gai, cười lên ha há hai tiếng, giọng chua như giấm :
Tiểu Bình thẹn đỏ mặt lên, quay người lại phía Hồng Oa ưỡn ngực nói :
Hồng Oa cười nhạt :
Tiểu Bình thẹn quá hóa tức giận, không nói gì thêm, kéo mạnh áo Hoàng Bác nói :
Không đợi Hoàng Bác khai khẩu, Hồng Oa lên tiếng ngay :
Hồng Oa cô nương nàng cũng thật đáo để, nhất quyết không chịu nhường Hoàng Bác cho Tiểu Bình, phải giành dùm cho Thu Tuyền chứ!
Tiểu Bình giận dữ xỉa tay vào mặt Hồng Oa, quát :
Hồng Oa thủ tay trước ngực, nghinh mặt bĩu môi nói :
Thu Tuyền lệ châu lại tuôn ra đầm đìa, giọng nghẹn lại :
Hồng Oa ức trong lòng, lớn tiếng cự lại :
Lời nói chưa dứt, “bốp” một tiếng. Hồng Oa người lảo đảo ngã về sau khóc bù lu bù loa, tay chỉ vào Tiểu Bình chửi rủa :
Hoàng Bác thấy vậy thật bất nhẫn, ánh mắt ném lên mặt Tiểu Bình vẻ trách móc :
Tiểu Bình thấy chàng đã không bênh vực mình mà còn trước mặt tình địch lại trách mắng mình, ức quá liền khóc lên, hai tay úp lấy mặt rồi quay người bỏ chạy xuống dốc Thương Tâm ngay.
Hoàng Bác hốt hoảng vội cử bước định chạy theo, miệng gọi lớn :
Chính lúc ấy giọng Vô Danh lão nhân trầm quát lên :
Hoàng Bác nghe tiếng liền đứng lại, không dám động đậy, trong lòng đau như cắt...
Đây chính là phút giây đầu tiên trong đời chàng thấy đau khổ nhất “Trời ơi! Tại sao ta phải lâm vào hoàn cảnh này? Làm sao đây!...”
Tiểu Bình đã xuống hết dốc đá mà tiếng khóc của nàng tựa như còn nghe rõ bên tai chàng...
Thu Tuyền đứng dậy đến sau lưng chàng, mặt đầu nước mắt, tay vân vê vạt áo nói :
Hoàng Bác quay người lại, cúi đầu kích động mạnh trong lòng, nói :
Thu Tuyền hai tay ôm mặt vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy nói :
Hoàng Bác đứng như trời trồng, họng đắng nghét, tự giận bản thân mình thật không thể dung ta được! Nhớ lại lần đầu tiên gặp nàng trong Vô Song bảo, không ngờ nàng lại đối với ta tình thâm như vậy. Tiểu Bình tuy là người chàng quen đầu tiên nhưng người mà chàng đặt tình cảm trước phải là Thu Tuyền. Sau khi chia tay nàng ở Mạc Can Sơn, chàng nhờ ơn cứu mạng của Tiểu Bình ra khỏi tuyệt cốc rồi bất tri bất giác lại yêu Tiểu Bình tự bao giờ, lúc này đây đứng trước tình cảnh thương tâm này thử hỏi chàng phải làm sao cho phải chứ?
Hoàng Bác bao nhiêu nỗi oán giận bản thân mình cứ dâng trào mãi, cả người phút chốc run lên, run lên... Rồi bất thần “ộc...” ói ra một búm máu tươi, thân hình chao đảo, mắt hoa lên như muốn ngã.
Rõ ràng, trong lòng chàng lúc này tự giận bản thân không thể tha thứ được, giận đến nỗi can khí uất kết hóa hỏa mà phải thổ huyết ra tức thì!
Thu Tuyền chợt thất cả kinh, chạy đến đỡ người chàng, giọng thất thanh :
Vô Danh lão nhân thấy vậy cũng đứng bật dậy, đến bên chàng mặt nghiêm lại nói :
Hoàng Bác lấy tay áo lau khô máu bên miệng, mặt thảm thiết cười khổ sở nói :