Tiểu Bình mừng đến phát khóc, chạy lại nhào đến người chàng, giọng run run trong nước mắt :
Bắc Chưởng Phục Ma Thần Cái, Trường Bạch Tuyết Phiêu Phi và Thượng Quan Thu Tuyền cũng vọt người ra theo ngay, đồng reo lên :
Không nói chúng ta cũng biết chàng là ai...? Hoàng Bác!
Chàng vội quỳ xuống bái hai bái nói :
Phục Ma Thần Cái nghe vậy vui mừng hỏi lại :
Hoàng Bác gật đầu :
Thu Tuyền xen vào hỏi giọng quan tâm :
Hoàng Bác nhìn nàng cười khổ nói :
Phục Ma Thần Cái vội hỏi :
Hoàng Bác chỉ tay vào Hoắc Thiên Long cười nói :
Lung Tuyết đạo nhân liếc mắt nhìn Thiên Long nói :
Hoàng Bác lắc đầu :
Phục Ma Thần Cái lại hỏi :
Hoàng Bác gật đầu :
Chàng nói xong, nhoẻn miệng cười với nhị vị sư phụ và Thu Tuyền, Tiểu Bình. Thoạt quay người tiến đến trước cha con Đông Kiếm.
Ch con Đông Kiếm từ lúc thấy chàng đã biết Hoàng Sơn võ hội hôm nay tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng với bọn họ. Bây giờ ngôi vị Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách không những không giữ lại được mà đến tính mạng cũng không dám chắc bảo toàn!
Thử nghĩ coi, chỉ bằng vào một chiêu Càn Khôn Nhất Kiếm mà một gã vô danh tiểu tốt như Hoắc Thiên Long đoạt ngay tính mạng của Bốc Mộng Dương thì huống gì là chàng chứ?
Âu Dương Thừa Kiếm vừa nhìn thấy Hoàng Bác xuất hiện, trong lòng bất giác đột khởi nổi lên cảm giác ghê sợ, tay đang lăm lăm định đánh với Hoắc Thiên Long liền dừng lại ngay.
Hoàng Bác đến trước mặt bọn họ dừng chân lại, nhìn bọn họ gật đầu mấy cái cười nói :
Đông Kiếm mặt trơ ra không hề có một biểu ý, nói sẵng giọng :
Hoàng Bác cười sang sảng nói :
Lão ta chưa hiểu thế nào thì Âu Dương Thừa Kiếm bị kích nổi nóng, lao người lên trước vung kiếm đâm nhanh tới trước ngực chàng ngay!
Thật là một lối tấn công hiểm độc trong lúc tỷ kiếm, ra chiêu thần tốc trong lúc địch thủ kiếm chưa nắm trong tay, hiểm thì cực hiểm nhưng chỉ có loại hạ lưu giang hồ mới sử dụng! Vậy mà lúc này đường đường là một Thiếu bảo chủ, con của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách lại ra tay như vậy!
Khi ấy toàn trường thấy vậy đã có nhiều người đứng dậy la lên vẻ căm phẫn và không ít người thót dạ lo cho tính mạng chàng...
Nào ngờ, chỉ nghe “keng” một tiếng, một ánh vàng sáng lóe lên trong ánh mặt trời, cả người Âu Dương Thừa Kiếm dạt mạnh về phía sau hai trượng ngã dài xuống đất, lại thấy Hoàng Bác trong tay nắm thanh Hoàng Long kiếm tự bao giờ, và vừa xuất ra một chiêu đắc thủ, đả bại Âu Dương Thừa Kiếm!
Tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong nửa cái chớp mắt, toàn trường tuyệt nhiên không ai nhìn thấy được dù chỉ là động tác rút kiếm ra khỏi vỏ của chàng, kể cả Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách!
Hoàng Bác thoáng cái đã đến sát bên người Âu Dương Thừa Kiếm, mũi kiếm từ từ đâm xuống ngực gã...
Đột nhiên lúc ấy bên tai chàng nghe tiếng truyền âm vang lên rất rõ :
Hoàng Bác sực nhớ, trong đầu chấn động mạnh, đảo mắt nhìn lên cao một vòng, thoạt cúi đầu thở dài thâu kiếm lại quay người bỏ đi trở lui...
Nhưng vừa quay người đi được hai bước, chàng nhận ra từ trong ánh mắc của Hoắc Thiên Long lộ vẻ kinh hoảng tột độ, linh tính báo cho chàng biết có chuyện... Không nghi ngờ gì nữa!
Chàng cả người khuỵu nhanh xuống trên gối, quay phắt người, Hoàng Long kiếm lóe lên lần thứ hai...
Âu Dương Thừa Kiếm rú lên một tiếng thảm thiết, cả cánh tay đang nắm chắc thanh kiếm rơi lăn lóc trên đất, gã ta ngã lăn về phía sau, từ đoạt cụt máu tuôn ra xối xả...
Hoàng Bác đứng dậy, sắc mặt trầm xuống nhìn Âu Dương Thừa Kiếm lăn lộn kêu thảm thương trên đất. Chàng nghĩ lại câu nói vừa rồi bất giác cảm thấy bất nhẫn, hổ thẹn cúi đầu!
Nguyên là khi thấy chàng quay người bỏ đi, Âu Dương Thừa Kiếm dã tâm vẫn còn liền vụt đứng nhanh dậy đâm kiếm vào lưng chàng, bởi vậy khi Hoàng Bác vừa khuỵu chân xuống thì vừa lúc mũi kiếm lướt qua đầu chàng, và một chiêu kiếm kỳ diệu đã tiện mất cánh tay gã ta.
Vừa lúc chàng cúi đầu trầm mặc, hốt nghe một tiếng gió, rồi một bóng người toàn thân vận lam bào, mặt trùm kín vuông vải cũng màu lam lướt nhanh xuống, bế bổng Âu Dương Thừa Kiếm rồi vọt biến mất dạng!
Đó chính là Âu Dương phu nhân, bà ta nghe tiếng rú của Thừa Kiếm liền vọt nhanh xuống cứu gã đi mất.
Đông Kiếm tận mắt chứng kiến từ đầu đến giờ, thấy cảnh nhi tử của mình bị Hoàng Bác chặt đứt cánh tay, rồi tiếp đến ái thê của mình đến cứu nhi tử đi... Lão ta đứng lặng người, bao nhiêu cảm xúc dâng lên trong lòng lão khiến mặt lão thay đổi sắc liên tục...
Phải một lúc thật lâu, lão ta cất giọng trầm ngâm nhìn Hoàng Bác hỏi :
Hoàng Bác gật đầu, giọng lãnh đạm :
Đông Kiếm sầm mặt, nụ cười nặng nề trên mặt lão càng thấy rõ nội tâm lão hoang mang tột đỉnh, lão bước đến cúi người lượm nhanh Thất Hồng kiếm của con mình lên, từ từ nói :
Hoàng Bác hốt nhiên nhớ lại những câu viết trên vách đá trong thạch động ở Ngũ Long sơn khi chàng vào lấy Tiên Cơ Võ Khố, những chữ ấy lúc này như hiện rõ lên trước mắt chàng :
... Đời người như huyễn mộng, địa vị danh vọng phút chốc cũng tiêu tan...
Chàng đứng sững một hồi lâu, cảm thấy khó xử. Lúc sau chàng quyết định nhìn lão ta nói :
Đông Kiếm hơi bất ngờ, nhưng rồi hốt nhiên lão ta ngửa mặt lên trời cười một tràng dài ha ha ha..., cuối cùng nói :
Hoàng Bác xộc lên một bước, hỏi nhanh :
Ngươi đã hạ độc cha ta như thế nào?
Độc dược! Một loại độc dược mà tuyệt không thể có thuốc giải, ha ha ha...
Hoàng Bác nghe lão ta nói hoàn toàn khớp lời của vị Quái nhân “Trùm khăn đỏ”, lúc ấy trong lòng bi thương không tả nổi, vung kiếm muốn xông vào ngay, chợt nhớ ra điều gì lại thôi, vẻ lạnh lùng hỏi :
Đông Kiếm thâu nụ cười lại, trừng mắt nhìn chàng quát :
Hoàng Bác mặt đầy nộ khí, liền tức nói :
Các thớ thịt trên mặt Đông Kiếm giật giật liên hồi, cười gằn :
Hoàng Bác không thể kìm chế nổi nữa liền thét lên một tiếng cực lớn vọt người tới trước, Hoàng Long kiếm vung lên xuất một chiêu Thiên Nguyên Nhất Kiếm trong Tiên Cơ Võ Khố, nhằm Đông Kiếm công vào.
Đông Kiếm gần mấy mươi năm nay chưa hề thêm được một thế kiếm cao diệu nào nữa, lần này trước mắt lão Hoàng Bác xuất một chiêu kiếm khiến cả người lão khựng lại, ánh kiếm hoa lên tạo ra hàng trăm kiếm ảnh hư hư thực thực, biến hóa khôn lường, bao trùm hết toàn thân lão không có một kẽ hở!
Lão đã từng xưng danh Thiên hạ Vô Song Kiếm suốt gần ba mươi năm, mỗi lần lão vung kiếm là đầu rơi máu chảy, thiên hạ chỉ nghe danh là cũng đã khiếp hồn!
Vậy mà giờ đây, lão không thể nhận ra được trong vô vàn kiếm ảnh này đâu là thực, đâu là giải để ra chiêu đối phó!
Thoái lùi ư?
Không! Thiên hạ Vô Song Kiếm mà phải thoái lùi trước chiêu kiếm đầu tiên của đối thủ ư?
Đông Kiếm sau giây sững người quyết định rất nhanh, để bảo toàn liền nghiến răng vung Thất Hồng kiếm lên, xuất ra một chiêu Lôi Điện Giao Gia trong Nhàn Điện thập tam kiếm, một gia độc môn kiếm pháp nghênh chiêu đối địch.
Chỉ nghe tiếng kiếm rít lên trong gió, rồi “k...e...n...g” một tiếng, Đông Kiếm trụ người không nổi lảo đảo thoái lui liên tiếp ba bước, thanh kiếm vụt khỏi tay tợ như bị hút theo thanh Hoàng Long kiếm bay vút lên không cao đến mấy trượng rồi rơi nhanh xuống...
Lại nói cả người Đông Kiếm lảo đảo về sau, vô ý vấp đá ngã xoài xuống đất, đúng lúc ấy thanh kiếm của lão cũng vừa rơi xuống ngay người lão. Mũi kiếm khi chỉ còn cách ngực lão vài phân thì Hoàng Bác đã nhanh quét một kiếm đánh bạt thanh kiếm ra ngoài, không thì Đông Kiếm bỏ mạng tức thời!
Điều này khiến cho nhiều người trong đấu trường ngạc nhiên... Đột nhiên tiếng nói trầm trầm như từ Địa ngục vọng về :
Hoàng Bác hơi sững người, không hiểu tại sao vừa rồi lại định giết chết lão ta rồi lại ra tay cứu lão ta!
Thoạt thấy thì nghịch lý vô cùng, rất là mâu thuẫn.
Nhưng “nhân chi sơ, tính bổn thiện”, chính lòng nhân trong con người chàng đã thắng hận thù!
Hoàng Bác quay người lại thì mặt chợt sững, kinh ngạc vô cùng. Trước mắt chàng cách ngoài ba trượng một khối đen, hay nói đúng hơn là một quái nhân, toàn thân trùm kín mít tấm chăn đen, chỉ chừa ra một khuôn mặt già nua gầy gò và hai bàn chân trần... Lão ta: Quái nhân trùm khăn đen dưới động không đáy!
Chàng “A” lên một tiếng, vọt về phía ấy chừng một trượng, máu trong người dần nóng lên, tim đập nhanh, vội hỏi :
Lúc nãy quần hùng võ lâm từ trong ba lán đã dồn ra hết, họ tự nhiên không ai bảo ai đứng thành vòng tròn vây quanh xem chuyện.
Đông Kiếm vừa thấy quái nhânh trùm khăn đen, mặt biếng ra trắng bệch nhảy phóc lên la lớn :
Quái nhân trùm chăn đen tợ như không nghe thấy tiếng Đông Kiếm, nhìn Hoàng Bác nói :
Đông Kiếm người như bỏng lửa nhảy dựng lên quát tháo :
Hoàng Bác nghe lão ta la vậy liền nhớ ra Hắc Bạch song ma trước đây đã đoạt trong tay Tây Đao cây Cửu U Bạch Cốt Lôi, lúc ấy phát hoảng hét lớn lên :
Đám quần hùng nghe vậy hỗn loạn, chạy táo tác lên, thoái nhanh về phía sau, bỗng chính lúc ấy một tiếng rú lên thê thảm phía đám đông, mọi người dạt ra thì thấy Bạch Mục Ma mắt trợn tròng, miệng phun ra máu tươi, rồi từ từ khuỵu ngã xuống chết tốt!
Bên cạnh lão ma đầu lại xuất hiện một quái nhân... trùm chăn đỏ! Người mà trước đây đã nhiều lần giúp cho Hoàng Bác.
Trong tay lão quái nhân nắm cây Cửu U Bạch Cốt Lôi, điều đó chứng tỏ người ấy mới vừa ra tay hạ thủ, đoạt lấy Cửu U Bạch Cốt Lôi cứu quần hùng.
Quái nhân trùm chăn đen Thần Kiếm Phân Quang Âu Dương Bình thấy quái nhân trùm chăn đỏ cũng đột nhiên xuất hiện bỗng cất giọng ngửa mặt lên trời cười ha ha ha... một tràng kéo dài vẻ khoái chí, thoạt đưa tay vẫy vẫy người ấy nói :
Quái nhân trùm chăn đỏ quả nhiên nghe xong mặt biến sắc cứ bước đi tới...
Không ít quần hùng lúc ấy vừa nghe hai tiếng bệnh hủi đã hoảng la lên, khi thấy quái nhân bước tới liền ùa nhau chạy, né tránh nhường đường.
Chính lúc ấy, Đông Kiếm Âu Dương Trường hú dài một tiếng, vọt người lên không mấy trượng rồi nhằm vực núi phía đông đâm đầu xuống...
Thần Kiếm Phân Quang Âu Dương Bình đôi mắt quắc lên lạnh lùng nhìn theo bóng Âu Dương Trường, thịt trên mặt máy động một trận, khi nghe tiếng rú thê thảm của Đông Kiếm lịm tắt dưới vực thẳm lão ta cười nhạt nói :
Rồi lão ra quay lại nhìn vào quái nhân trùm chăn đỏ và Hoàng Bác nói :
Phục Ma Thần Cái nãy giờ chăm chú theo dõi, lúc ấy chen vào hỏi một câu :
Âu Dương Bình đôi mắt loáng sáng lên rồi trở lại bình thường nói :
Âu Dương Bình dừng lại nhìn quanh tất cả mọi người một lượt ý như chờ xem có ai lên tiếng trả lời không? Hoàng Bác nhân trước đây có lần nghe Vô Danh lão nhân (Thiên Diện Quái Tú Tát Tam Tinh) nói qua là lão ta phát hiện ra thi thể, kiếm phổ và cả huyết thư của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Khách Khuất Tín nên lúc ấy nghe Âu Dương Bình hỏi vậy biết là lão ta muốn nói đến Khuất Tín, chàng liền lên tiếng :
Âu Dương Bình dừng ánh mắt trên mặt Hoàng Bác vẻ thoáng gật gật đầu nói :
Hoàng Bác cúi đầu thở dài :
Âu Dương Bình thần sắc chợt biến, nói lớn :
Hoàng Bác thoáng do dự rồi cắn răng nói :
Âu Dương Bình thật bị bất ngời, “Á” lên một tiếng nói :
Hoàng Bác lúc ấy bắt đầu dần dần biết về nguyên nhân cái chết của phụ thân mình, trong ngực nóng lên nói :
Âu Dương Bình kinh ngạc thật sự, ngẩng đầu cười nói :
Hoàng Bác tiến lên một bước giọng phẫn khí :
Âu Dương Bình gật đầu nói :
Hoàng Bác giận lên, hỏa khí thượng xung, tay nắm chặt kiếm, nhưng cố kìm lại hỏi :
Còn một điểm ta vẫn chưa hiểu, là tại sao Âu Dương Trường nhi tử của lão lại biết Du Long thần kiếm?
Đó là vì Khuất Tín khi được vợ ta đã lộ xuất ra, hứa truyền lại cho bà ta...
Hoàng Bác đã rõ hết ngọn nguồn, lúc ấy trầm lãnh bước lên, vung kiếm chĩa vào ngực lão ta nói :
Âu Dương Bình thoái lùi theo bước chân tiến tới của chàng, cười nhạt nói :
Hoàng Bác nhíu mày trong lòng giận sôi lên tợ như không còn nén nổi nữa, tay kiếm run lên...
Đột nhiên một tiếng quát trầm nhỏ vang lên :
Hoàng Bác liếc mắt thì thấy quái nhân trùm chăn đỏ, hốt nhiên vọt người lên không vừa phóng đi, đồng thời vừa nói trở lại :
Lúc ấy mọi cừu hận thương ghét tợ như tiêu tan theo giọng nói trầm vọng ấy vào hư không!
Vô Danh lão nhân đột nhiên vọt người chạy ra, gọi lớn :
Hoàng Bác thất sắc vội vọt người phóng theo, gào lên :
Quái nhân trùm chăn đỏ chính là Hoàng Ảnh kiếm khách Hoàng Túy Hiên thân pháp như điện lướt nhanh vượt qua đỉnh Thỉ Tín, Hoàng Bác cũng không chậm một tấc, vừa thi triển thân pháp phóng theo vừa khóc.
Bọn họ phụ tử hai người một chạy một đuổi theo như hai làn khói một đỏ một vàng, vượt qua không biết đã bao nhiêu đỉnh núi...
Qua một thời gian lâu, quái nhân trùm chăn đỏ hốt nhiên dừng chân lại vừa đúng ngay một mỏm đá bên dưới là vực thẳm sâu hun hút.
Lão quay phắt người lại quát :
Hoàng Bác dừng chân quỳ sụp người xuống, nước mắt như mưa nói :
Hoàng Ảnh kiếm khách thanh âm tắc nghẽn cổ họng :
Hoàng Bác khóc nấc lên không thành tiếng nói :
Hoàng Ảnh kiếm khách nén mãi vẫn không trụ nổi, nước mắt trào ra khóc lớn lên :
Hoàng Bác nói trong tức tưởi :
Hoàng Ảnh kiếm khách lắc đầu :
Hoàng Bác vừa dập đầu xuống đất vừa mếu máo nói :
Hoàng Ảnh kiếm khách lắc đầu, ghìm nước mắt lại nói :
Lão nói đến đó dừng lại, thở dài sóng sượt não nuột rồi nói tiếp :
Hoàng Bác thấy cha kiên quyết như vậy, không biết làm thế nào cứ gục mặt khóc không thôi.
Hoàng Ảnh kiếm khách từng bước từng bước đi men theo mỏm đá nói :
Lão đưa mắt nhìn Hoàng Bác lần cuối rồi nói dứt khoát :
Hoàng Bác đưa mắt nhìn bóng cha mình mãi cho đến khi chấm ảnh đỏ ấy mất hút cuối chân trời đông mới thôi, nước mắt vẫn chưa khô trên má chàng...
Chàng cứ ngồi bất động như vậy, trong lòng đau thương tột đột, nước mắt vẫn chảy... không biết đã bao nhiêu lâu thời gian, hốt cảm thấy có người từ phía sau đặt nhẹ tay lên vai mình.
Chàng quay đầu lại chỉ thấy Thu Tuyền giọng trìu mến an ủi :
Hoàng Bác đứng dậy, quay người nhìn nàng cảm kích nói :
Thu Tuyền hai má ửng hồng, cúi đầu không nói, trong lòng biết bao yêu thương chàng dâng trào không thể hốt thành lời...
Lúc ấy bọn họ hai người đứng đối diện với nhau đến thất thần, không hề để ý có một bóng người vừa lướt đến, chợt nhìn bọn họ thân tình như vậy liền òa khóc lớn rồi quay người vút đi...
Thu Tuyền sực tỉnh giật thót người, liền lay Hoàng Bác nói :
Hoàng Bác thoáng sững người trước câu nói này, chợt vui lên nói :
Thu Tuyền gật nhẹ đầu, cười mỉm một cái rồi quay người phóng đi ngay :
Bình thư thư, Bình thư thư, nhanh trở lại...
Bình thư thư, Bình thư thư...
Tiểu Bình... Tiểu Bình...
Tiếng kêu nhỏ dần rồi hòa lẫn vào hư không...