Người ra tay cũng không phải là Đường Kim, mà là một thanh niên đầu húi cua, là Tiểu Thất trong bang Thiên Hạt, người quen cũ cua Đường Kim.
Tên thanh niên hung hăng vừa ăn một bạt tai đầu óc còn chút choáng váng, tên còn lại thì có chút mơ hồ.
Ba!
Tiểu Thất lại cho tên hung hang một bạt tai, sau đó hừ lạnh một tiếng:
Mù mắt à? Cút mau!
Vâng, Thất ca
Người này tuy không biết gì hết, nhưng chứng kiến vẻ mặt khó chịu của Tiểu Thất lập tức liền kéo đồng bạn ra ngoài.
Hai người vừa chạy ra ngoài, lại càng sợ tới mức mất hết hồn vía:
Bát ca, còn có lão đại, nhị ca ....
Câm miệng!
Tiểu Bát quát.
Hai người nhanh chóng câm miệng, sợ tới mức mặt như màu đất, không dám lên tiếng nữa.
Trong quán, Đường Kim nhìn Tiểu Thất, có chút ngạc nhiên nói:
Tiểu Thất lập tức tỏ ra đau khổ, trong lòng hối hận không thôi,nghĩ thầm tại sao mình không bỏ được tật xấu này ? Bây giờ thì hay rồi, lại sắp mất thêm cái nữa rồi.
Đường Kim an ủi Tiểu Thất
Tiểu Thất nhất thời mừng rỡ, sau đó hắn nói:
Tiểu Thất nói xong liền chạy ra ngoài, sợ Đường Kim sẽ đổi ý, mà hắn cũng đưa ra quyết định sau này sẽ không bao giờ mua trang sức bằng vàng nữa.
Lão Đại?
Nghe nói thế, Đường Kim có chút sững sờ, Hạt Tử đến đây?
Trong không khí đột nhiên có một luồng khí lạnh như băng thổi vào, Đường Kim theo bản năng ngẩng đầu liền thấy một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu bạc trắng, trang phục của nàng không thay đổi, vẫn vô cùng hấp dẫn.
Chẳng qua quanh người nàng tỏa ra khí lạnh như băng, có thể làm cho mọi người xung quanh cảm nhận rõ rệt, bây giờ nàng rời khỏi hầm băng khí lạnh có vẻ tang thêm nhiều, đủ làm đại đa số mọi người chùn bước.
Nhìn thấy nàng Đường Kim có chút ngạc nhiên, nhưng cũng có thể lý giải, Hạt Tử trời sinh là độc thể nên nàng có được thiên phú võ học rất tốt, mà thể chất của nàng khác hẳn với thường nhân, nàng tu luyện Băng Tâm quyết tốc độ tiến triển rất nhanh không có gì là bất hợp lí cả.
Hạt Tử đi vô cùng duyên dáng ngồi đối diện Đường Kim, nhưng vẫn lạnh băng như cũ, miệng nàng nhẹ nhàng nói :
Hạt Tử vừa nói vừa lấy tay khắc lên bàn hai chữ Tống Oánh
Tuy rằng dấu vết mờ mờ nhưng vẫn có thể thấy được công lực của Hạt Tử đã tăng cao.
Đường Kim có chút thỏa mãn gật đầu, hắn còn định nói cái tên Tống Ngân hắn cũng rất thích, một Kim môt Ngân thật là đẹp đôi a.
Hạt Tử, à bây giờ nên gọi là Tống Oánh, đột nhiên nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành, nụ cười này làm Đường Kim ngẩn ngơ hồi lâu.
Qua vài giây Đường Kim mới lấy lại tinh thần, hắn thở dài một hơi rồi nói:
Không đợi Tống Oánh trả lời liền kêu to ra ngoài:
Tiểu Thất vội vàng chạy vào
Sau đó, Tiểu Thất nhìn thấy Đường Kim, vẻ mặt bất an, rất cẩn thận hỏi:
Đường đại ca, chuyện gì thế?
Anh đi mua cho lão đại một cái áo khoác, tốt nhất là màu trắng.
Đường Kim phân phó.
Tiểu Thất nhìn Tống Oánh tựa hồ chờ mệnh lệnh của nàng.
Tống Oánh thản nhiên nói
Tiểu Thất đáp ứng một tiếng rồi chạy vội ra ngoài.
Lúc này, Đường Kim mới nhìn lão Lục:
Cho tôi mười bắt há cảo.
Ta đi làm ngay.
Lúc Tống Oánh tiến vào, lão Lục lập tức ngẩn người, nghe Đường Kim gọi mới hồi phục tinh thần, sau đó vội vàng chạy đi làm há cảo.
Một chén há cảo rất nhanh đã được đặt lên bàn, Đường Kim đưa qua cho Tống Oánh:
Cô cũng ăn một chén đi.
Được!
Tống Oánh cầm lấy đũa ăn một ít còn lại đưa cho Đường Kim
Đường Kim không nói gì quét sạch phân nửa chén còn lại, chứng kiến hắn không chút do dự ăn hết bát cuả mình thì trên gương mặt Tống Oánh lộ ra một nụ cười sáng lạn.
Kế tiếp Tống Oánh cũng chỉ tập trung nhìn Đường Kim ăn, tuy rằng trên người nàng còn tản mát ra khí lạnh như băng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, ai cũng có thể nhìn ra được bây giờ nàng rất vui vẻ.
Ăn xong chục chén, Đường Kim đưa cho lão Lục một trăm đồng rồi chỉ về cái chén mà Tống Oanh ăn nói:
Không cần thối, tiền thừa tôi mua cái chén này.
Tiểu Đường cái bát này cũng không đáng giá như vậy.
Lão Lục có chút mê hoặc
Đường Kim nhìn ra ngoài thấy tiểu Thất chưa trở lại thì cũng chưa định rời đi.
Text được lấy tại Truyện FULL
Lão Lục lắc đầu.
Đường Kim an ủi lão Lục một câu
Lão Lục vẻ mặt cười khổ nói:
Lão Lục vừa nói vừa thối cho Đường Kim năm mươi đồng tiền
Tiểu Đường cậuthích cái chén thì cứ lấy, nó cũng không đáng tiền, tôi cũng định dẹp quán.
Dẹp quán.
Đường Kim có chút tiếc hận, hắn thật sự rất thích ăn ở đây.
Thoáng trầm ngâm một chút, Đường Kim hỏi: