Đáng tiếc chính là cái rắm này không đánh trúng Đường Kim, trên sân vận động, Đường Kim vẫn ôm vòng eo vô cùng mềm mại của Hàn Tuyết Nhu, bờ môi vẫn quấn lấy làn môi mỏng của nàng, mà Hàn Tuyết Nhu cũng không kháng cự, đến lúc này mọi người đều thấy Đường Kim đã thành công cưa đổ Hàn Tuyết Nhu.
Hàn Tuyết Nhu khóc không ra nước mắt, nàng không phải không muốn kháng cự a, nhưng Đường Kim ôm nàng quá chặt, nàng không thể nhúc nhích được, muốn nói cũng chịu mà.
Hàn Tuyết Nhu rất muốn nói cho mọi người, đáng tiếc miệng của nàng đã bị chặn lại, rốt cuộc nàng đã phát hiện mình vốn tính kế Đường Kim, nhưng không ngờ mình lại trúng kế Đường Kim.
Theo kế hoạch của Hàn Tuyết Nhu, khi Đường Kim thổ lộ tình cảm với nàng trước mặt mọi người, nàng sẽ thẳng thắn cự tuyệt, lúc đó nàng sẽ xuất sắc hơn Tần Thủy Dao nhiều lần.
Một nam sinh không cần Tần Thủy Dao tỏ tình với nàng, lại bị nàng cự tuyệt, thế đã đủ cho nàng chiếm thế thượng phong với Tần Thủy Dao a!
Đây mới là câu Hàn Tuyết Nhu định nói, đáng tiếc nàng chỉ nói được ba từ đầu tiên, sau đó liền bị cướp đi nụ hôn đầu tiên, cũng làm cho mọi người nghĩ rằng nàng đã đồng ý!
Người ta nói nụ hôn đầu tiên thật ngọt, nhưng nụ hôn đầu tiên của Hàn Tuyết Nhu lại có mùi vị chua xót.
Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn
Trên khán đài Tần Thủy Dao lại bị chọc tức, tên lưu manh Đường Kim này, lúc nãy thì sờ ngực mỹ nữ tóc bạc, bây giờ lại hôn Hàn Tuyết Nhu trước mặt tất cả mọi người.
Tần Khinh Vũ xoa nhẹ đầu, nàng cũng có chút đau đầu, tên Đường Kim này chỉ mới tới Ninh Sơn vài ngày, hắn làm sao có thể quen với nhiều mỹ nữ như vậy.
Lại một trận rắm, mưa như trút nước.
Mọi người luôn nhìn chằm chằm Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu, hầu như chẳng để ý gì đến thời tiết thay đổi, mãi cho đến khi mưa to rơi xuống mới giật mình.
Trời mưa!
Chạy nhanh lên!
Con mẹ nó, đến ông trời cũng khóc, thật không có thiên lý mà.
Đê Mê nhà nó, nữ thần gợi cảm của tôi…
Được rồi, chuyện đã như vậy, mày về nhà cầm hình nàng mà qwerty đi.
Tao mà cần sao? Mày mới cần nhìn hình nàng ấy.
Mưa to làm cho sự kiện khiêu chiến có xu hướng chấm dứt, trên khán đài các nam thanh nữ tú sôi nổi đứng dậy rời đi (chạy đi thì đúng hơn ),trên sân vận động mọi người cũng bắt đầu tìm chỗ tránh mưa.
Sau đó Đường Kim mới chịu rời môi Hàn Tuyết Nhu, nhưng tay vẫn như cũ ôm lấy eo nàng, thân thể mềm mại làm hắn không muốn buông tay.
Hàn Tuyết Nhu phạt hiện mình đã nói chuyện được, liền tức giận trừng mắt chất vấn Đường Kim, bất quá giọng nói của nàng rất nhỏ, hiển nhiên nàng cũng không muốn cho người khác biết.
Đường Kim hì hì cười:
Anh luôn chỉ bán thân không bán nghệ, từ giờ trở đi em là bạn gái của anh.
Nghĩ hay quá nhỉ.
Hàn Tuyết Nhu trừng mắt nhìn Đường Kim một cái sau đó giãy ra khỏi tay hắn, chạy về phía lối ra.
Đường Kim cũng không đuổi theo, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, rốt cuộc cũng có bạn gái, cuộc sống này thật tuyệt vời!
Trương Tiểu Bàn nháy mắt đã bị ướt sủng, những người còn đứng ở sân vận động cũng không khá hơn bao nhiêu, mưa ngày càng lớn, mọi người bắt đầu rời đi, có người trực tiếp trở về ký túc xá, có người thì tìm chỗ trú mưa trước đã.
Đương Kim đứng nguyên tại chỗ hô lớn:
Mặc dù phần lớn đã rời sân, nhưng vẫn còn vài trăm người nghe thấy Đường Kim nói, mà những người đã nộp phí báo danh nhưng chưa kịp khiêu chiến Đường Kim nhất thời buồn bực.
Đường Kim mày quá vô sỉ.
Nếu trời mưa nên dời thời gian khiêu chiến lại, lần sau tiếp tục.
Đúng vậy, tao muốn đọ cờ vây!
Tao muốn so uống rượu, ai có thể uống nhiều hơn người đó thắng.
…
Đáng tiếc những lời nói của bọn họ không mang lại chút hiệu quả gì, Đường Kim đứng trong trời mưa hô to:
Tóm lại một câu các cậu muốn khiêu chiến tôi thì tiếp tục đứng dưới mưa, nếu người nào rời đi thì người ấy thua, tôi có thể đứng dưới mưa, các cậu không thể sao?
Con mẹ nó, tao gặp mưa liền bị cảm, tao không muốn đem mạng nhỏ ra đánh cược.
Mưa lớn như vậy, trút xuống có thể đè chết người.
Tao thấy đám tụi mình không có khả năng thắng con hàng này, không cần phải hành hạ thân xác.
Đê mê, coi như bỏ phí báo danh, mưa lớn thế này tao không chịu được a.
Từng hạt mưa to đập vào người mọi người, rất nhanh đã không có người chịu nổi, một lát sau sân vận động đã không còn ai đứng, Trương Tiểu Bàn cũng chạy đi mất, chỉ còn một mình Đường Kim đứng một mình.
Đường Kim lắc đầu nói:
Nghĩ như vậy Đường Kim không khỏi nói thầm:
Lập tức Đường Kim lại nhớ tới Hàn Tuyết Nhu, nàng hẳn là biết múa, thân thể của nàng mềm dẻo như thế, có thể so sánh với Tống Oánh, khi nàng múa chắc chắn xem rất đã.
Đường Kim đang đứng dưới mưa to, mơ mộng hão huyền, bên tai lại đột nhiên truyền tới giọng nói động lòng người:
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Đường Kim xoay người lại thì thấy Tần Khinh Vũ đang cầm ô che đầu.
Đường Kim cười sáng lạn.
Tần Khinh Vũ đi đến bên cạnh Đường Kim, cầm ô che cho hắn, giọng nói vẫn ôn nhu động lòng người:
Tôi cùng Dao Dao đang chờ cậu để cùng về đây.
Chị Khinh Vũ mưa rất lớn, hay là chị đến nhà em tránh mưa đi?
Đường Kim mở trừng hai mắt: