Lâm Quốc Binh hơi mất kiên nhẫn.
Trước khi làm gì cô không thể lo nghĩ chu đáo một chút sao?
Đàn ông mấy người làm việc toàn nhìn trước ngó sau cho nên toàn là bại sự.
Diệp Minh Phương lạnh nhạt nhìn Lâm Quốc Binh.
Tôi hỏi ông một câu, ai giết chết con của ông?
Mặc dù không có chứng cớ, nhưng tôi chắc chắn chính là Đường Kim.
Lâm Quốc Binh phẫn nộ nói.
Diệp Minh Phương nhìn chằm chằm vào Lâm Quốc Binh.
Lâm Quốc Binh có chút căm tức.
Tôi hận không thể lập tức bầm thây tiểu vương bát đản kia thành vạn đoạn!
Muốn giết chết tiểu tử đó cũng không dễ dàng, bất quá bây giờ ông có thể giết Tần Thủy Dao trước!
Diệp Minh Phương lạnh nhạt nhìn Lâm Quốc Binh.
Đừng quên, Tần Thủy Dao mới chính thức là đầu sỏ gây ra chuyện!
Những việc này tôi đều hiểu rõ, không cần cô phải nhắc!
Lâm Quốc Binh có chút tức giận.
Ánh mắt Diệp Minh Phương nhấp nháy quang mang hung ác.
Tôi còn có thể đưa tiện nhân Tần Khinh Vũ kia tới giường ông muốn làm gì thì làm!
Cái gì?
Lâm Quốc Binh giật mình.
Diệp Minh Phương cười lạnh nói.
Lâm Quốc Binh không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận.
Diệp Minh Phương lạnh lùng nói.
Lâm Quốc Binh suy tư một lát, sau đó chậm rãi hỏi:
Cô thực sự nắm chắc?
Đương nhiên, nhưng nhất định phải mau chóng hành động, một khi Tần Khinh Vũ có đề phòng thì không còn kịp rồi.
Diệp Minh Phương hiển nhiên đã có định liệu trước.
Chúng ta nhất định lập tức bắt đầu hành động!
Được, tôi tiếp tục tin cô một lần!
Lâm Quốc Binh cắn chặt răng đồng ý.
Tần Khinh Vũ phán đoán không sai, vừa đúng mười hai giờ, bữa cơm đã bắt đầu.
Tần Khinh Vũ mỉm cười.
Tần Thủy Dao cũng nói, chẳng qua nàng rõ ràng là mắng Đường Kim là heo.
Tần Khinh Vũ quả thật làm rất nhiều món ăn, hơn nữa đa số đều là món mặn, một con gà mái hai, ba cân, một nồi thịt kho tàu lớn, thêm một con cá chép nặng cả cân, … Nếu chỉ có hai mẹ con nàng thì có thể ăn hết món cá đã là khá no rồi.
Đường Kim hì hì cười, lập tức bắt tay vào chiến đấu.
Tần Khinh Vũ nấu ăn rất ngon, Đường Kim cũng không khách khí, gần như cả mâm đều chui vào bụng hắn, không lãng phí chút nào. Tần Khinh Vũ cùng Tần Thủy Dao chỉ ăn rất ít.
Sau bữa cơm, Tần Khinh Vũ liền nói với hai người.
Tần Thủy Dao hiển nhiên không muốn đi ra ngoài.
Tần Khinh Vũ có chút bất đắc dĩ:
Đường Kim, tối qua cậu cũng về khá muộn, nếu muốn ngủ trưa có thể lên phòng cậu.
Khinh Vũ tỷ tỷ, em không ngủ trưa.
Đường Kim lắc đầu, hắn lại ngắm nhìn Tần Khinh Vũ, mơ hồ có chút kỳ quái, sao cách ăn mặc của nàng lúc nào cũng là âu phục đây?
Text được lấy tại Truyện FULL
Tối qua hắn đến đây, nàng không mặc đồ ngủ, hôm nay nàng cũng không mặc đồ ở nhà, vào bếp cũng chỉ đeo thêm tạp dề, đến cả giày cũng vẫn một kiểu, như vậy thực có chút bất thường.
Trong khi Đường Kim còn đang nghiên cứu nguyên nhân Tần Khinh Vũ không thay đổi cách ăn mặc, tiếng di động vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Lấy điện thoại ra thì thấy có hai chữ hiện lên màn hình "Tài xế"
Đường Kim nhận điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, Tiếu Thiền thật là tức giận
Người ta chặn tôi tra hỏi không cho đi đâu cả, cậu mau tới đi!
Không cho cô đi thì cứ việc đâm hắn thôi!
Đường Kim có chút mất hứng.
Dù gì cô cũng là lái xe mà, chẳng lẽ lái xe cũng không biết?
Này, cậu có tới không đấy, nếu không tôi sẽ giao xe cho hắn, dù gì cũng không phải là xe của tôi!
Tiếu Thiền căm giận nói, vốn thấy trời tạnh mưa phóng xe đi hóng gió, ai ngờ được gặp chuyện mất hứng này.
Đường Kim cũng rất khó chịu, tên ngốc Lâm Thiên Hùng đã thành phế nhân, ai còn đến đoạt xe hắn đây?
Lên tiếng hỏi địa chỉ chỗ Tiếu Thiền, Đường Kim cúp điện thoại, sau đó nhìn Tần Khinh Vũ:
Đường Kim nhanh chóng rời khỏi biệt thự, mà khoảng mười phút sau khi hắn rời đi Tần Khinh Vũ lại nhận được điện thoại
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngọt lịm :
Em vừa đến Ninh Sơn, nhưng mà khách sạn đã đặt phòng lại có vấn đề, em có thể đến nhà chị một tối được không?
Không thành vấn đề, em đến đây đi.
Tần Khinh Vũ cơ hồ không do dự, liền đồng ý.
Giọng nói ngọt ngào kia lại vang lên thật vui vẻ, sau đó liền cúp điện thoại.
Tần Khinh Vũ ra phòng khách, mở cửa ra, một chiếc xe công vụ tiến vào, cửa xe mở ra, đầu tiên là một cô gái xinh đẹp chừng hai mươi tuổi bước xuống, sau đó là bốn thanh niên đeo kính râm diện đồ đen.
Cô gái xinh đẹp kia phân phó một câu rồi ngọt ngào cười với Tần Khinh Vũ:
Tần tỷ, đúng là chị đã giúp em một đại ân mà, thiếu chút nữa em đã muốn vào nhà nghỉ ngủ rồi.
Mau vào nhà đi!
Tần Khinh Vũ mỉm cười, dẫn nữ tử xinh đẹp này vào phòng khách, mà mấy người mang hành lí kia cũng theo vào.
Đúng lúc này, dị biến nổi lên, bốn người đàn ông đều buông hành lí ra, móc súng từ trong ngực, họng súng đều nhắm ngay vào Tần Khinh Vũ!
Một người trong đó âm trầm ra lệnh.