Nam nhân trẻ tuổi căm tức nhìn Hàn Tuyết Nhu.
Đặng Bình Bình lập tức hát đệm, nàng đã rõ được ý tứ của Hàn Tuyết Nhu, mà tên kia lại dám vu không các nàng trộm chó, tên này thật là vô sỉ, con chó này không thể trả cho hắn.
Trung niên cảnh sát nhìn nam nhân trẻ tuổi rồi lên tiếng.
Tên nam nhân trẻ tuổi họ Lưu lập tức gầm lên:
Cảnh sát các người đều xử sự như vậy sao?
Cái này gọi là công chính phân minh đó biết chưa hả, đừng tưởng có tiền là giỏi.
Đặng Bình Bình hừ một tiếng.
Lưu tiên sinh nhìn Hàn Tuyệt Nhu, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hàn Tuyết Nhu đang định nói gì đó, thì bỗng nhiên có một tiếng người truyền lại:
Đường Kim không biết lúc nào đã tỉnh lại.
Thấy Đường Kim, Lưu tiên sinh lập tức phẫn nộ.
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Đường Kim ra bộ chính nghĩa, nghiêm túc nhìn trung niên cảnh sát nói:
Chú cảnh sát, hồi nãy tôi đứng ở phía bên kia thì chứng kiến được tên này nhìn thấy gái đẹp lập tức sáp vào, kiếm cớ bắt chuyện, hắn nói blalala gì đó, sau đó thì cô gái trẻ này nghiêm khắc cự tuyệt, vì tức tối trong lòng nên hắn đã tìm cách để trả thù.
Mày nói hưu nói vượn, mày cùng với các cô ấy rõ ràng….
Tên họ Lưu nói.
Đường Kim không cho tên họ Lưu nói hết lời, lập tức ngắt ngang, bộ dáng nghiêm túc hiên ngang lẫm liệt nói:
Mọi người nghe được lập tức sửng sốt sửng sốt, trung niên cảnh sát cũng ngẩn ngơ, sau đó nhìn lại tên họ Lưu:
Có chuyện như vậy hay sao?
Chú cảnh sát, chú không cần hỏi hắn, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, à đúng rồi, tôi thường xuyên xem TV thấy được một phương pháp rất hay, kêu vị mỹ nữ kia bỏ con chó xuống đất, sau đó hai bên cùng nhau kêu con chó, con chó chạy về phía ai thì là của người đó.
Đường Kim lại nói tiếp:
Tuy rằng tên đó đang lừa gạt nhưng con chó sẽ không biết lừa gạt.
Chủ ý này rất được.
Cảnh sát trẻ tuổi nãy giờ đứng yên liền lên tiếng.
Cảnh sát trung niên cũng cảm thấy chủ ý này rất được, nếu không có đồ vật gì để chứng mình thì biện pháp này là tốt nhất.
Hàn Tuyết Nhu buông con chó xuống, sau đó đi đến một bên, tên họ Lưu kia lập tức lên tiếng gọi:
Con chó vẫn không nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có.
Hàn Tuyết Nhu vừa kêu một tiếng con chó liền vui vẻ chạy tới.
Đường Kim lập tức nói.
Trung niên cảnh sát nhìn tên họ Lưu, vẻ mặt bắt đầu có chút không tốt nói:
Lưu tiên sinh, mời ngài theo chúng tôi qua bên kia nói chuyện.
Cái gì?
Tên họ Lưu di thường tức giận gầm lên:
Các người rõ ràng là càn quấy! Rõ ràng các cô ấy đã trộm chó của tôi, tên nhóc đó cùng với các cô ấy chính là một nhóm.
Được rồi, đi thôi.
Cảnh sát trẻ tuổi có chút không kiên nhẫn, hiển nhiên hắn hoàn toàn không tin tên họ Lưu.
Tên họ Lưu nhìn cảnh sát trẻ tuổi rống lên.
Cảnh sát trẻ tuổi tiến lên một phát bắt được tên họ Lưu, sau đó đẩy hắn đi về hướng xe tuần tra.
Tên họ Lưu phẫn nộ giãy dụa, sự kiên nhẫn của cảnh sát trẻ tuổi đã cạn, nên lập tức nắm áo của tên họ Lưu kéo đi.
Thành âm của tên họ Lưu từ xa truyền đến.
Bốn cô gái cười thành một đoàn, hiển nhiên trong lòng các nàng rất vui vẻ.
Đặng Bình Bình hì hì cười nói.
Đường Kim lắc đầu:
Tài ăn nói của tôi tuyệt như vậy, mà làm luật sư thì thật đáng tiếc.
Vậy cậu muốn làm gì?
Đặng Bình Bình tò mò hỏi.
Đường Kim cười hì hì nói.
Đặng Bình Bình có chút nói không nên lời.
Hàn Tuyết Nhu cũng nhịn không được nữa, trừng mắt lườm Đường Kim, quả nhiên là sắc lang, đúng là củ cải hoa tâm.
Đường Kim một bộ dạng cảm khái:
Đường Kim chưa kịp phát biểu xong cảm nghĩ của mình, thì điện thoại di động của Hàn Tuyết Nhu đã vang lên.
Hàn Tuyết nhu tiếp điện thoại, sau đó kinh hô một tiếng:
Cúp điện thoại, Hàn Tuyết nhu nhìn mọi người:
Dừng một chút, Hàn Tuyết nhu còn nói thêm:
Cuối cùng nàng nhìn Đường Kim nói:
Hàn Tuyết Nhu có chút vội vàng, nói xong liền bắt taxi đi luôn.
Đặng Bình Bình vui sướng khi có người gặp họa nói.