Trần Huy nhất thời sửng sốt, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Minh Kiệt, sao mà hắn lại đáp ứng?
Hàn Tuyết Nhu cũng có chút ngẩn người, việc này thật quỷ dị, nàng cũng biết Đường Kim rất lợi hại, nhưng Dương Minh Kiệt đồng ý với điều kiện của Đường Kim là hoàn toàn không hợp lý a.
Dương Minh Kiệt lên tiếng, khi nghe được hai chữ này thì Trần Huy cùng Hàn Tuyết Nhu đều thở nhẹ ra, quả nhiên là vẫn còn điều kiện, vậy thì chuyện này bình thường rồi.
Dương Minh Kiệt tiếp tục nói:
Đường Kim, tôi giúp cậu làm ăn buôn bán cũng không thành vấn đề, kiếm tiền cho cậu cũng không thành vấn đề, nhưng tôi làm việc cho cậu, thì cậu có hay không cho tôi một ít tiền lương?
Được, một tháng cho anh hai ngàn đồng.
Đường Kim hì hì cười:
Mặt khác còn bao ăn bao ngủ, điều kiện rất tốt đó nha.
Phốc!
Hàn Tuyết Nhu đang uống nước lập tức ho sặc sụa, toàn bộ nước trong miệng đều phun ra ngoài, may là không có trúng một ai.
Trần Huy cũng có chút dở khóc dở cười, người này đang đùa giỡn Dương Minh Kiệt à?
Dương Minh Kiệt luôn luôn trấn định, mà giờ phút này gương mặt cũng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng:
Đường Kim điều kiện này hình như hơi kém thì phải.
Vậy cậu muốn gì?
Đường Kim chăm chú hỏi:
Con người của tôi rất hiểu đạo lý, chỉ cần điều kiện của anh đưa ra hợp lý, tôi nhất định sẽ thỏa mãn.
Vậy tôi sẽ nói thẳng.
Dương Minh Kiệt gật gật đầu:
Tôi sẽ đăng ký một công ty bất động sản, nếu cậu có tiền hùn vào thì cậu sẽ được chia cổ phần, cậu không có tiền hùn vào cũng không sao, tôi sẽ cấp cho cậu 10% cổ phần của công ty.
Sắp tận thế rồi, muốn chào mời nhân tài phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ.
Đường Kim cảm khái một câu:
Hàn Tuyết Nhu thật không biết nói gì, một đồng cũng không bỏ ra, mà được đến tận 10% cổ phần công ty, đã thế hắn còn muốn làm chủ tịch? Tuy hắn là bạn trai của nàng, nhưng chính nàng cũng cảm thấy hắn tựa hồ có chút tham lam
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Dương Minh Kiệt sảng khoái đáp ứng.
Đường Kim nói thêm.
Dương Minh Kiệt ngẩn ngơ, sau đó gật đầu:
Được.
Cứ quyết định như vậy đi, tôi đi trước.
Đường Kim lôi kéo Hàn Tuyết Nhu còn đang sửng sờ đứng lên rời đi, ngay cả số điện thoại cũng không cấp cho Dương Minh Kiệt.
Chứng kiến Ferrari biến mất ở trong tầm mắt, Trần Huy rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi:
Dương lão bản, có cần thiết phải mượn sức mạnh của Đường Kim không?
Tôi so với anh trai tôi thì thông minh hơn, cha của bọn tôi cũng thương tôi hơn, nhưng tôi không thể ở tỉnh lị mà phải đi vào Ninh Sơn, là bởi vì anh trai tôi có sự giúp đỡ của Tiềm Long.
Dương Minh Kiệt chậm rãi nói:
Thoáng dừng lại một chút, Dương Minh Kiệt tiếp tục nói:
Trần Huy cả kinh:
Dương lão bản, tin tức này có đáng tin không?
Mấy ngày trước, Lâm Thiên Hùng trở thành tàn phế là do Đường Kim động tay động chân, tôi khẳng định Lâm Thiên Hùng là người của Tiềm Long, cho dù Đường Kim không phải là người của Ám Kiếm, nhưng nhìn thái độ của hắn thì dường như hắn chẳng hề ngán Tiềm Long một chút nào.
Dương Minh Kiệt thấp giọng nói:
Theo những gì tôi biết thì Đường Kim đã gia nhập Ám Kiếm rồi.
Nhưng theo tôi được biết thì Ám Kiếm nay không bằng xưa, chỉ sợ Đường Kim cũng vô pháp xoay chuyển được tình huống.
Trần Huy thoáng trầm ngâm nói.
Dương Minh Kiệt vẻ mặt kiên quyết, trong mắt mơ hồ hiện ra một tia phẫn nộ:
Trần Huy im lặng, hắn biết Dương Minh Kiệt vì cái gì không cam lòng, trên thực tế, ngay cả hắn cũng không cam chịu.
Hàn Tuyết Nhu ngồi trên Ferrari, có chút mệt mỏi.
Hàn Tuyết Nhu nhịn không được hỏi.
Đường Kim trả lời.
Hàn Tuyết Nhu có chút dở khóc dở cười.
Đường Kim không để ý nói:
Nên anh thu thù lao cũng là hợp lý.
Vạn nhất hắn muốn cậu giết người phóng hỏa thì làm sao?
Hàn Tuyết Nhu có chút bận tâm.
Đường Kim như cũ không thèm để ý nói.
Hàn Tuyết Nhu nhất thời không biết nói gì thêm, nàng chạy xe cũng nhanh hơn, lầu bầu nói:
Hôm nay thật mệt, tôi muốn về nhà ngủ sớm.
Đúng vậy, đi ngủ sớm một chút.
Đường Kim rất tán thành với đề nghị này:
Tới nhà anh hay là nhà em?
Cậu nghĩ gì thế?
Hàn Tuyết Nhu mặt cười ửng đỏ, liếc nhìn Đường Kim một cái:
Sắc lang.
Anh chỉ muộn hộ tống em về nhà thôi mà.
Đường Kim vô tội nói.
Trong mắt Hàn Tuyết Nhu hiện lên một tia giảo hoạt, sau một hồi xe chạy vào khu biệt thự, dừng lại trước cổng nhà số bốn mươi tám.
Hàn Tuyết Nhu có chút đắc ý.
Đường Kim nói tiếp.
Hàn Tuyết Nhu yêu kiều hừ một tiếng, sau đó lái xe vào biết thự, hạ giọng nói:
Cậu đừng có làm bậy, cha của tôi đang ở chỗ này đấy.
Nếu cha của anh đi không có ở đây, thì anh có thể làm bậy sao?
Đường Kim nghiêm trang hỏi.
Mặt Hàn Tuyết Nhu đỏ lên:
Cũng không được.
Vậy chừng nào mới có thể?
Đường Kim có chút buồn bực.
Hàn Tuyết Nhu buông ra một câu sau đó chạy như bay vào nhà.
Đường Kim thì thào tự nói:
Nghĩ lại, Đường Kim tiếp tục nói thầm:
Tâm tình Đường Kim lập tức tốt lên, chuẩn bị đi vào nhà thay quần áo, thì một tiếng hét thất thanh của Hàn Tuyết Nhu vang lên:
Đường Kim nhất thời quýnh lên, thân hình chợt động, một giây sau hắn liền xuất hiện ở nơi phát ra tiếng hét, mà chỗ này cũng chính là phòng ngủ của Hàn Tuyết Nhu.