Bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó là giọng nói ngọt ngào nhưng gần như phát điên của Hiểu Hiểu:
Quỷ chán ghét, không thể nói chuyện khác hay sao?
Nhưng tôi chỉ quan tâm vấn đề này a.
Đường Kim cảm giác mình rất vô tội:
Hơn nữa, không phải cô phải báo cáo chuyện này cho tôi hay sao?
Ê, quỷ chán ghét, tôi nói lại lần nữa, tôi không biết!
Hiểu Hiểu thở phì phì nói.
Đường Kim nói xong thì cúp máy.
Chẳng qua điện thoại lại vang lên lần nữa, hiển nhiên là Hiểu Hiểu gọi tới.
Đường Kim nhận điện thoại , hơi bất mãn chất vấn.
Hiểu Hiểu thở phì phì uy hiếp.
Đường Kim nói rất chân thành.
Hiểu Hiểu rất là tức giận:
Quỷ chán ghét, có biết hôm qua tôi đã giúp anh một đại ân không hả?
Không biết.
Đường Kim trả lời ngay, sau đó tò mò hỏi thăm:
Cô giúp tôi cái gì?
Hừ, nếu không phải tôi chụp ảnh ở cửa chính trụ sở tiềm long Ninh Sơn, anh cho rằng sẽ sóng êm gió lặng như thế sao?
Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng:
Giờ thì nổi tiếng rồi, ngày hôm qua có rất nhiều người gọi điện tới tổng bộ Ám Kiếm tra tài liệu của anh đó!
À, vậy hôm qua chắc cô bận rộn lắm.
Đường Kim nhất thời hiểu ra:
Vậy nên hôm qua cô không gọi điện báo cáo, không trách được a.
Giờ thì biết tôi giúp anh đại ân chưa?
Hiểu Hiểu hừ nhẹ một tiếng:
Ê, tôi hỏi anh, đi học có vui không?
Không vui.
Đường Kim thuận miệng trả lời, sau đó hỏi ngược lại một câu:
Cô chưa từng đi học à?
Tôi là thiên tài, không cần đi học.
Giọng điệu của Hiểu Hiểu có vẻ khoe khoang, nhưng dường như lại hơi mất mát.
Đường Kim cảm thấy rất không công bình:
Ê, Hiểu Hiểu kia, cô bao nhiêu tuổi rồi?
Hỏi tuổi của nữ sinh là rất vô lễ.
Hiểu Hiểu hơi bị mất hứng, nhưng sau đó lại hồi đáp:
Tôi còn nhỏ hơn anh.
À... hóa ra là một con tiểu nha đầu.
Đường Kim có chút hứng thú rã rời:
Cô là mỹ nữ hả?
Tất nhiên tôi là mỹ nữ, tôi là Hiểu Hiểu xinh đẹp nhất!
Trong giọng nói của Hiểu Hiểu tràn đầy tự hào.
Đường Kim cũng không quá tin tưởng:
Không thấy thì không tin, đưa tấm hình đây coi.
Tôi không cho anh xem.
Hiểu Hiểu hừ một tiếng:
Anh là đại sắc lang hoa tâm!
Tôi không phải là sắc lang, tôi cũng không hoa tâm, tôi rất là chung thủy.
Đường Kim lập tức phản bác.
Hiểu Hiểu cười nhạt:
Lừa ai vậy cưng? Anh cho rằng tôi không biết hả? Anh có hôn thê là Tần Thủy Dao, còn có chị kết nghĩa Đường Thanh Thanh, cả cô bạn gái Hàn Tuyết Nhu nữa, tình nhân Tống Oánh được ẩn giấu, lại còn nói mình chung thủy?
Tất nhiên là chung thủy rồi.
Đường Kim vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:
Đầu bên kia điện thoại, Hiểu Hiểu trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó phun ra một câu:
Nói xong câu đó, Hiểu Hiểu cúp máy luôn, hiển nhiên là nàng không chịu được sự vô sỉ của tên này.
Đường Kim cầu còn không được, ném di động lên giường, bắt đầu luyện công.
Một đêm bình thường, hai ngày sau, cuộc sống của Đường Kim trở nên bình lặng. Cả hai ngày, hắn đều rình trong trường, không đi đâu, nhưng Vương Phi vẫn bặt vô âm tín.
Nguồn tại http://Truyện FULL
Tiết cuối cùng chiều thứ sáu kết thúc, vô số học sinh chen chúc ra, lại một tuần trôi qua, tối nay nhất định có vài kẻ ăn chơi cả đêm.
Đường Kim rất là hy vọng liên hoan với Hàn Tuyết Nhu, nhưng vấn đề là nàng lại ôm Đường Đường đi tới phòng piano. Đường Kim chỉ có thể buồn bực tiễn Tần Thủy Dao về nhà.
Đưa Tần Thủy Dao ra khỏi cổng trường, lại không Tần Khinh Vũ lái Porsche đến, Tần Thủy Dao lúc này mới nói với Đường Kim:
Mẹ nói sẽ muộn năm phút, chờ một chút đi.
Biết rồi.
Đường Kim ỉu xìu nói.
Tần Thủy Dao có chút buồn bực.
Đường Kim trợn mắt nhìn Tần Thủy Dao một cái:
Kể từ khi tới thành phố Ninh Sơn, hắn còn chưa qua hai ngày yên bình như thế bao giờ. Điều này làm hắn cảm thấy hơi hối hận, có phải không nên đuổi hết mấy thằng ngu Tiềm Long kia đi không?
Ăn cơm tán gái đạp Tiềm Long, đây vốn đã là sinh hoạt hàng ngày của hắn. Hiện tại thiếu một thứ, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Tần Thủy Dao khinh bỉ nhìn Đường Kim, sau đó đổi đề tài:
Nghe nói ngày mai cậu phải tham gia cuộc thi khiêu chiến trung học?
Ờ, không phải cô cũng tham gia sao?
Đường Kim thuận miệng hồi đáp.
Tần Thủy Dao nhìn Đường Kim như thằng ngốc:
Cả điều này cũng không biết à?
Chuyện nhỏ như vậy, tôi còn không để trong lòng.
Đường Kim hời hợt nói.
Tần Thủy Dao bĩu môi:
Thật không biết cậu có phải con rối hay không, ở đây hai tuần mà cái gì cũng không biết.
Muốn biết tôi có phải con rối hay không thì cô cứ thử xem.
Đường Kim lười biếng nói:
Con rối không đánh người, cô thử một chút xem tôi có đánh cô không?
Đánh tôi thử xem?
Tần Thủy Dao nhìn chằm chằm Đường Kim:
Cậu dám đánh tôi thì tôi mách mẹ, sau này nói cho sư phụ cậu biết.
Tôi không đánh cô.
Đường Kim cười hì hì:
Bởi vì đánh là thương, mắng là yêu, tôi đánh cô chẳng phải là thổ lộ tôi yêu cô à?
Quỷ mới yêu cậu!
Tần Thủy Dao liếc Đường Kim một cái, sau đó liếc thấy có chiếc Porsche đang chạy tới, nàng liền đi ra đó luôn.
Porsche dừng lại, Tần Thủy Dao mở cửa xe chui vào. Nhưng xe vẫn chưa lái đi.
Tần Khinh Vũ xuống xe, thanh âm động lòng người truyền đến.
Tham lam nhìn thoáng qua Tần Khinh Vũ một cái, Đường Kim cũng hơi động tâm, nhưng rốt cuộc vẫn lắc đầu:
Chị Khinh Vũ, hiện tại em có chút việc, hay là thôi đi.
Vậy cũng được, lúc nào rảnh thì nói với Dao Dao một tiếng.
Tần Khinh Vũ cũng không cưỡng cầu, rất nhanh đã rời đi.
Nhìn Porsche đi xa, Đường Kim lầm bầm:
Quay người lại, Đường Kim phát hiện Tiếu Thiền đứng cách đó không xa, hơi tức giận nhìn hắn: