Trịnh Vân Hạo hơi nóng nảy.
Những đội viên khác cũng a dua theo.
Chu Cương Cường phẫn nộ quát:
Tôi cho ai vào thì người đó vào, không cho vào thì đừng có mơ!
Ông không cho tôi vào thì càng tốt, tôi cũng chả muốn vào.
Đường Kim lười biếng nói:
Đường Kim ôm Hàn Tuyết Nhu lên khán đài, nhưng còn chưa ngồi xuống đã có người vẫy hắn:
Đường Kim đi tới:
Trương Tiểu Bàn, cậu cũng đến xem à?
Đúng rồi, tôi đi với Vương Cầm.
Trương Tiểu Bàn vẫn mặt mũi sưng vù, thoạt nhìn rất chật vật. Nhưng hắn lại thật cao hứng, hắn chỉ chỉ xuống dưới:
Đường Kim nhìn thoáng qua, quả nhiên có thấy Vương Cầm, còn có vài người khác. Nhưng hắn cũng chẳng để ý, ôm Hàn Tuyết Nhu ngồi xuống.
Hàn Tuyết Nhu hơi tò mò hỏi.
Trương Tiểu Bàn có chút bận tâm:
Nếu thua mười trái trở lên, sau này làm sao dám ngẩng đầu nhìn bọn Nhất Trung kia chứ?
Hàn Tuyết Nhu!
Một nữ sinh đi tới bên này, chính là Phương Mẫn. Hơn nữa, đi chung với nàng lại là tên Ngả Liên kia. Thoạt nhìn, hai người họ cũng phát triển rất nhanh, lúc này đã nắm tay nhau rồi.
Ngả Liên bắt chuyện với Đường Kim, hắn cũng cảm kích Đường Kim lắm, hắn cưa được Phương Mẫn, Đường Kim có công đầu a.
Hàn Tuyết Nhu lại thấy hơi ngạc nhiên.
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Phương Mẫn có chút kiêu ngạo:
Không đợi Hàn Tuyết Nhu nói chuyện, Phương Mẫn lại nói tiếp:
Sao hả? Tối qua tôi đã nói rồi, nhất định trường các cậu sẽ thua.
Cậu đừng cao hứng quá sớm, còn một hiệp nữa mà.
Hàn Tuyết Nhu cũng không chịu thua, sau chủ nhật tuần trước, thật ra quan hệ giữa hai người đã tốt hơn nhiều. Nhưng đối với hai nàng, mặc kệ thế nào cũng phải phân cao thấp, gần như đã thành thói quen rồi.
Phương Mẫn tràn trề lòng tin..
Hàn Tuyết Nhu cũng không yếu thế.
Phương Mẫn không tin Ninh Sơn Nhị Trung có thể lội ngược dòng.
Rốt cuộc Đường Kim cũng nói một câu:
Messi không lợi hại bằng tôi.
Chuẩn, bạn trai em là lợi hại nhất.
Hàn Tuyết Nhu cũng lộ vẻ kiêu ngạo.
Phương Mẫn hơi câm nín:
Coi như tôi chịu cậu, không nói nữa. Chúng ta đánh cuộc, anh thua tối nay mời ăn cơm.
Được nha, nhớ chuẩn bị nhiều tiền một chút, Đường Kim ăn rất tốt nha.
Hàn Tuyết Nhu lộ vẻ nắm chắc phần thắng.
Phương Mẫn cũng không tin mình thất bại, nàng muốn chém đẹp Hàn Tuyết Nhu một vố.
Trương Tiểu Bàn nhắc một câu.
Rốt cuộc hai cô gái cũng nhìn xuống sân, mười phút sau, Phương Mẫn vui vẻ ra mặt, còn Hàn Tuyết Nhu lại hơi buồn bực. Mới có mười phút, Ninh Sơn Nhất Trung lại ăn thêm một trái, mà bên Ninh Sơn Nhị Trung đã có người rệu rã, rõ ràng thể lực không đủ. Nếu cứ vậy thì đối thủ có vào thêm năm trái nữa cũng không phải không thể.
Trương Tiểu Bàn không nhịn được nữa, đứng trên khán đài gào một câu.
Hắn gào câu này, mấy trăm người của Ninh Sơn Nhị Trung như nghe được chiếu cần vương, lập tức đồng thanh:
Đám người Ninh Sơn Nhị Trung hô lớn như vậy, khiến người của Nhất Trung ngẩn người, sau đó mờ mịt hỏi nhau.
Đường Kim là thằng lào?
Thằng lày lổi ranh nắm hả?
Không biết, ka không quen bọn Nhị Trung.
Nghe nói thằng này rất nổi tiếng bên Nhị Trung.
Dưới sân, Trịnh Vân Hạo chạy tới ghế huấn luyện:
Thầy Chu, cho Đường Kim vào đi, chúng ta không trụ được rồi.
Tôi nói không được là không được.
Chu Cương Cường có thế nào cũng không đồng ý.
Một nam sinh đang làm hậu cần góp lời. Trông hắn đeo kính, nhìn khá thư sinh, nhưng hắn lại chính là chủ tịch hội học sinh của Ninh Sơn Nhị Trung, Tào Thác.
Cuộc thi khiêu chiến trung học vốn chính là do hội học sinh chịu trách nhiệm, mà Tào Thác đã là học sinh lớp 12, sắp phải rời vị trí chủ tịch này, bởi lên 12 thì phải tập trung vào học, Tào Thác cũng không muốn rời đi rồi mà lại phải lưu lại trận thua nhục thế này.
Mặc dù Tào Thác không chắc Đường Kim có ngăn cơn sóng dữ được không, nhưng đến nước này, hắn chỉ có thể hy vọng. Nếu không cho Đường Kim vào thì hy vọng cũng chẳng có.
Chu Cương Cường hừ mạnh một tiếng.
Tào Thác cũng không sợ Chu Cương Cường, dù sao gã chỉ là thầy thể dục, hơn nữa còn chỉ dạy lớp 10.
Chu Cương Cường có chút tức giận, hắn không ngờ Tào Thác dám khiêu chiến quyền uy giáo viên của hắn.
Tào Thác không chút kiêu ngạo nói.
Vừa nói xong thì trên đài lại phát ra tiếng hoan hô, chẳng là Ninh Sơn Nhất Trung đã vào thêm một trái, tỷ số là 6 - 0.
Không biết người nào trên đài la một câu.
Mấy trăm học sinh Nhị Trung cùng nhau hô hào, bọn họ đã biết là do Chu Cương Cường không cho Đường Kim ra sân, làm đội mình thua thảm như vậy. Bọn họ chẳng còn quan tâm Chu Cương Cường có phải giáo viên hay không nữa rồi.
Nghe thanh âm rợp trời kia, sắc mặt Chu Cương Cường biến ảo một trận, đột nhiên hung hăng vỗ tay: