Đường Kim chả thèm để ý.
Nhạc Trung Hằng không đồng ý:
Chúng tôi có không ít người, đang ở cửa ngôi biệt thự trên núi kia chờ cậu.
Biệt thự? Ở trên núi?
Đường Kim sửng sốt.
Nhạc Trung Hằng hồi đáp, sau đó cúp điện thoại.
Không ít người?
Cửa biệt thự?
Đường Kim nhất thời bận tâm, đám người này không phải định đoạt biệt thự của hắn chứ? Không thể được, hắn phải đi ngay!
Ngay cả bữa trưa cũng không cần, Đường Kim dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới núi Ninh Sơn. Hắn đã phát hiện, quả nhiên cửa biệt thự đứng không ít người, còn hai chiếc xe nữa.
Trong đó có một chiếc Audi Q7 tương đối ngon, nhưng chiếc còn lại lại là Santana cũ rích, lộ ra vẻ bủn xỉn nào đó. Điều này làm Đường Kim không khỏi cảm khái, Ám Kiếm đúng là nghèo nha, đúng là không thể bì với Tiềm Long được.
Nhìn lướt qua đám người, Đường Kim rốt cuộc cũng đếm được tổng cộng có chín người, sáu nam ba nữ. Mà Đường Kim chỉ biết một người duy nhất là Nhạc Trung Hằng.
Tầm mắt Đường Kim rơi lên người một người phụ nữ, đó là một cô gái tóc ngắn đang nhìn cửa chính biệt thự. Vóc người nàng cao gầy, chân dài mông tròn, chỉ nhìn bóng lưng của nàng, tuyệt đối là một vưu vật. Bộ đồ rằn ri hơi rộng thùng thình kia không thể che giấu được vóc người thành thục của nàng.
Nhạc Trung Hằng thấy Đường Kim đầu tiên, lập tức bắt chuyện.
Mà lúc này, cô gái tóc ngắn mặc đồ rằn ri cũng xoay người lại. Đường Kim liếc ngực người ta đầu tiên, lại cảm khái "đúng là một vưu vật" một lần nữa. Nhưng một giây sau, nhìn thấy gương mặt của nàng, hắn lại trở nên buồn bực. Là tên khốn kiếp nào làm chuyện thất đức vậy?
Cô gái nhìn qua mới khoảng hai tư hai lăm này vốn có một gương mặt rất xinh đẹp. Nửa bên mặt trái của nàng thực sự là thiên tiên, nhưng bên má phái lại có một vết sẹo dài gần mười phân.
Vết sẹo thật dài kia đã hoàn toàn xé rách gương mặt tuyệt mỹ ấy. Làm người ta chẳng thấy được nửa điểm mỹ cảm, ngược lại có mấy phần cảm giác dữ tợn.
Cô gái mặc đồ rằn ri mở miệng nói chuyện. Thanh âm của nàng rất bình thản, không phải là ôn hòa, cũng không có lạnh lùng, mà là một loại bình thản đến cùng cực, chẳng có chút tình cảm nào. Không buồn chằng vui, không giận không oán.
Đường Kim gật đầu, sau đó rất chăm chú nhìn nàng:
Tôi có thể hỏi chị một việc không?
Hỏi đi.
Cô gái nhàn nhạt hồi đáp.
Đường Kim rất chăm chú hỏi.
Hắn vừa nói vậy, sắc mặt những người khác đều thay đổi. Nhạc Trung Hằng lại càng khẩn trương:
Mà những người khác đều quái dị nhìn Đường Kim, có mấy người còn dùng ánh mắt hả hê. Thằng này đúng là chán sống, loại vấn đề này rõ ràng không nên hỏi, hắn lại nói toạc móng heo ra.
Cô cái mặc đồ rằn ri vẫn bình tĩnh:
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Đây không phải vấn đề cậu nên hỏi.
Nhưng tôi thật sự muốn biết mà.
Đường Kim vẫn rất là chân thành.
Nhạc Trung Hằng lúc này có ý nghĩ muốn đập đầu tự sát. Hắn đã sớm biết thằng nhãi này không biết giữ mồm, nhưng hắn không ngờ được nó lại thiểu năng như thế, bây giờ mà vẫn còn hỏi tiếp à?
Cô gái thản nhiên nói:
Hơi dừng lại một chút, Ninh Tâm Tĩnh lại nói:
Thứ hai, muốn hỏi huấn luyện viên bất cứ điều gì, cậu cũng cần có lý do hợp lý. Nếu tôi cảm thấy lý do đầy đủ, tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn.
Lão Nhạc, sao tự nhiên tôi lại có thêm một huấn luyện viên rồi?
Đường Kim nhất thời có chút sững sờ.
Nhưng không đợi Nhạc Trung Hằng trả lời, hắn đã lập tức nói:
Thôi quên đi, không truy cứu chuyện này vội. Huấn luyện viên Ninh, tôi muốn biết kẻ nào đã biến mặt chị thành như vậy, bởi vì tôi muốn giết hắn.
Tại sao phải giết hắn?
Ninh Tâm Tĩnh nhàn nhạt hỏi.
Đường Kim ra vẻ phẫn nộ vì nghĩa.
Trên mặt Ninh Tâm Tĩnh lộ ra vẻ quái dị, nàng ngó chừng Đường Kim khoảng ba giây, sau đó thản nhiên nói:
Được rồi, vậy tôi nói cho cậu.
Là ai? Nói cho tôi biết hắn ở đâu? Tôi đi xử hắn!
Đường Kim lập tức nói.
Ninh Tâm Tĩnh thản nhiên nói:
Bởi vì, người đó chính là tôi.
Hả?
Đường Kim há to mồm, nhất thời khó mà tin được:
Chị tự biến mình thành như vậy?
Hiện giờ còn muốn giết tôi không?
Ninh Tâm Tĩnh nhàn nhạt hỏi.
Đường Kim buồn bực rồi, làm trò mãi, hóa ra mỹ nữ Ninh Tâm Tĩnh này lại là lại thích tự ngược nha!
Không khí thoáng cái trở nên quỷ dị, Nhạc Trung Hằng lại kịp thời bồi một câu:
Đường Kim, mở cửa trước đã, cho mọi người vào thôi.
Được rồi.
Đường Kim ỉu xìu mở cửa, cũng không có cho vào ngay:
À, nói rõ từ đầu, chỗ này là của tôi, các người tạm thời trông nhà hộ tôi cũng được, nhưng không được cướp chỗ của tôi nha!
Yên tâm, không ai muốn cướp chỗ của cậu, nhưng chúng tôi cần sử dụng một thời gian ngắn.
Ninh Tâm Tĩnh thản nhiên nói.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Mọi người một trận câm nín, thằng ôn này thật quá tham tiền.
Ninh Tâm Tĩnh lại đáp ứng.
Rốt cục Đường Kim cũng yên lòng, xoay người đi vào trước, mà đám người kia cũng theo sau, cùng đu đến một phòng khách lớn ở lầu một biệt thự.
Ninh Tâm Tĩnh nhanh chóng nói ra mục đích thật sự của những người này khi tới đây.