Đường Kim lập tức nói ra lý do của mình:
Tiếu Thiền nhất thời chán nản. Loại người gì thế này? Cổ động nàng làm minh tinh là để có đại minh tinh lái xe cho hắn?
Tiếu Thiền thở phì phì nói.
Đường Kim hình như cũng không quá để ý.
Tiếu Thiền lại buồn bực.
Một lát sau, Tiếu Thiền lại nói:
Đường Kim lại ngồi dậy, nhìn soi mói Tiếu Thiền thật lâu, làm nàng cảm thấy cả người mất tự nhiên.
Rốt cục Tiếu Thiền không nhịn nổi nữa.
Đường Kim nghiêm trang nói:
Đàn ông bình thường sẽ không chơi quy tắc ngầm với cậu. Trừ phi cậu gặp phải tên cực kỳ biến thái.
Nè, Đường Kim thúi, có ai làm tổn hại người khác như cậu không?
Tiếu Thiền tức giận không dứt, tên này đang nói tiếng người đấy sao? Mặc dù vóc người nàng không tốt, nhưng nàng lớn lên cũng không tệ mà!
Đường Kim cười hì hì:
Nghe nửa trước, Tiếu Thiền cảm thấy tên Đường Kim này cũng không tệ. Nhưng nghe đến câu cuối cùng, Tiếu Thiền lại muốn bóp chết Đường Kim, tên này đúng là mồm chó không mọc được ngà voi. Đúng là không có cách nào nghe được một câu thơm tho từ trong miệng hắn!
Cắn răng, Tiếu Thiền vẫn nhịn xuống không mắng Đường Kim, chẳng qua chỉ hỏi:
Có người bắt nạt tôi, cậu giúp tôi thật chứ?
Dĩ nhiên, con người tôi rất giàu lòng thông cảm. Cậu yêu tôi như vậy, nhưng tôi lại không thương cậu. Cứ nghĩ cậu sẽ bị thất tình là tôi đã thông cảm rồi.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Tiếu Thiền nắm chặt đôi tay trắng như phấn, rất muốn một quyền đám vỡ lỗ mũi tên này. Quá ghê tởm, dù chuyện tốt hay là xấu, từ mồm tên này bay ra vẫn khó nghe như vậy!
Nhưng Tiếu Thiền vẫn nhịn xuống. Bởi vì dù lời này khó nghe, nhưng hắn vẫn đáp ứng giúp nàng.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Tiếu Thiền vẫn hơi không yên lòng.
Đường Kim rất là nghiêm túc.
Tiếu Thiền bĩu môi, nửa câu trước của tên này tuyệt đối là giả dối.
Trầm mặc một hồi, Tiếu Thiền mới ra vẻ quyết định:
Nè, Đường Kim, tôi quyết định rồi, tôi muốn làm ca sĩ. Nếu tôi gặp phiền toái gì, tôi sẽ gọi điện cho cậu. Nếu cậu không giúp tôi, mỗi ngày tôi sẽ nguyền rủa cậu một ngàn lần, sau này sẽ hận cậu cả đời!
Tiếu Thiền, tôi biết cậu rất yêu tôi, nhưng cậu không cần thề cho kiếp sau đâu.
Đường Kim cười hì hì một tiếng:
Tiếu Thiền trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi:
Quà gì?
Chính là chiếc Lamborghini.
Đường Kim bâng quơ nói.
Tiếu Thiền sửng sốt, hơi khó tin nhìn Đường Kim:
Đường Kim cổ quái nhìn Tiếu Thiền, lại làm nàng cả người mất tự nhiên.
Tiếu Thiền có chút tức giận.
Đường Kim lắc đầu.
Tiếu Thiền lại buồn bực, tên này đùa bỡn nàng hả?
Nhưng lúc này, Đường Kim lại nói:
Tiếu Thiền lại ngẩn ngơ, qua thật lâu, nàng mới dè dặt hỏi:
Ý của cậu là... trong ba năm, chiếc xe này là của tôi?
Không sai.
Đường Kim đáp ứng rất dứt khoát.
Tiếu Thiền lại hỏi.
Đường Kim lại nằm xuống bãi cỏ:
Tiếu Thiền ngồi bên cạnh, nhìn Đường Kim một hồi, ánh mắt có vẻ phức tạp.
Đường Kim cười hì hì.
Tiếu Thiền đứng lên.
Đường Kim ánh mắt mê đắm, vẻ mặt say sưa, dường như đang thực sự nhớ Hàn Tuyết Nhu.
Tiếu Thiền đứng mười mấy giây, sau đó xoay người đi về nơi xa. Lúc rời khỏi sân vận động, Tiếu Thiền đột nhiên xoay người, la lớn một câu với Đường Kim:
Nói xong lời này, Tiếu Thiền xoay người chạy ra khỏi sân vận động. Mà Đường Kim thì hoàn toàn nhắm mắt, giống như đang ngủ, căn bản không nghe thấy tuyên ngôn của Tiếu Thiền.
Năm giờ chiều.
Điện thoại của Đường Kim vang lên, vị hôn thê xinh đẹp Tần Thủy Dao cuối cùng cũng thi triển ma pháp triệu hoán:
Chú ngữ thần kỳ vừa đọc xong, Đường Kim đã nhảy lên từ bãi cỏ, đi ra khỏi cổng trường.
Thật ra thì hắn cũng không coi Tần gia là nhà của mình. Nhưng một câu về nhà ăn tết của Tần Thủy Dao đã làm cho hắn có một tia xúc động đặc biệt.
Ngày mai là trung thu, hôm nay gần như tất cả mọi người đều về nhà ăn tết. Nhưng không phải ai cũng có nhà để về. Đường Kim không muốn trở về cái nơi đã sống từ bé kia. Kể từ khi sư phụ tự xưng đã chết, hắn đã cảm thấy, chỗ kia không phải là nhà hắn.
Mà cha mẹ chân chính của hắn, một ngày nào đó, hắn có thể tìm được cha mẹ. Mà hắn tin chắc, ở nơi đó, hắn sẽ có nhà thuộc về mình.
Đường Kim cũng không phải là một người đa sầu đa cảm, cho nên hắn nhanh chóng xua tan một tia ý nghĩ khác thường này. Nhẹ nhàng nện bước, đi về phía Tần gia.
Một chiếc xe con Citroen màu xám bạc đột nhiên ngừng lại bên cạnh Đường Kim, tài xế có chút nhiệt tình chào hỏi hắn.