Lời này vừa ra, mười mấy ánh mắt xung quanh đều soi mói Đường Kim. Thằng này đánh người, còn muốn cục trưởng người ta bắt bị hại đi? Thằng này cho rằng nó là ai? Cho dù là thị trưởng cũng không thái quá như vậy chứ?
Ngay cả Đường Thanh Thanh cũng ngẩn ngơ, tiểu đệ này lại định làm gì?
Hạ Quốc Binh nhìn Đường Kim như thằng thần kinh:
Cậu cho rằng có bạn gái làm cảnh sát, vậy cục cảnh sát chính là nhà cậu sao? Thật là nực cười!
Đường Kim, vị này là Hạ tiên sinh từ trên tỉnh...
Nhâm Chính Kiệt cũng thật khó xử.
Đường Kim hời hợt nói.
Mặc dù Nhâm Chính Kiệt biết lai lịch của Đường Kim không nhỏ, nhưng địa vị của Hạ Quốc Binh cũng rất lớn. Hắn không đắc tội được bên nào a.
Lúc này, không riêng gì đám vây xem, ngay cả Hạ Quốc Binh cũng cảm thấy không ổn. Hình như thằng nhóc này có lai lịch?
Giọng nói của Hạ Quốc Binh không vui, còn có mùi vị uy hiếp mơ hồ.
Nhâm Chính Kiệt hạ giọng, cố gắng giải thích.
Hạ Quốc Binh mất hết kiên nhẫn, nổi giận đùng đùng ngắt lời:
Hạ Quốc Binh nói rất to, dường như muốn cho người khác biết, dù cho là thư ký thị ủy Ninh Sơn cũng không có to bằng hắn.
Đường Thanh Thanh lúc này lại mở miệng.
Mà nghe được lời của nàng, Nhâm Chính Kiệt không khỏi cảm kích. Nếu nàng có thể dẫn Đường Kim đi, vậy chuyện này còn dễ giải quyết một chút.
Đường Kim nhìn Nhâm Chính Kiệt. Mà khi Nhâm Chính Kiệt cho rằng hắn sẽ đi, hắn lại lấy ra một tờ chứng nhận, đưa tới trước mặt Nhâm Chính Kiệt:
Hiện tại, tôi chính thức ra lệnh cho ông, bắt kẻ hiềm nghi có liên quan tới hoạt động khủng bố này về cục cảnh sát. Tra hỏi thật tốt trong bốn mươi tám giờ!
Chuyện này...
Nhâm Chính Kiệt sửng sốt.
Đường Kim hơi mất hứng:
Nếu là như thế, tôi thấy cũng không cần ông làm cục trưởng nữa.
Đường Kim, có thể dàn xếp một chút không? Vị Hạ tiên sinh này là bạn của cục trưởng Hồ, chắc không phải phần từ khủng bố...
Nhâm Chính Kiệt cười khổ, thấp giọng hỏi thăm. Tất nhiên hắn đã nhận ra giấy chứng nhận Ám Kiếm này, mà trong Ám Kiếm, dù là thành viên cấp thấp nhất thì cũng cao hơn so với hắn.
Đường Kim mất hứng nói.
Nhâm Chính Kiệt nhất thời biến sắc, sau đó cắn răng một cái, phất tay ra lệnh cho hai cảnh sát:
Đã đến nước này, Nhâm Chính Kiệt cũng hiểu, chuyện này không có đường hòa hoãn. Đường Kim rõ ràng muốn chỉnh Hạ Quốc Binh, nếu hắn không phối hợp, chỉ sợ hắn cũng bị chỉnh mất.
Hạ Quốc Binh liền biến sắc, rốt cuộc hắn cũng nhận ra chuyện không ổn.
Nhâm Chính Kiệt cắn răng một cái, lấy ra một cái còng tay, dứt khoát còng Hạ Quốc Binh lại.
Hạ Quốc Binh hổn hển rống to.
Đường Kim có chút mất kiên nhẫn, tiện tay giật nửa đoạn ống tay áo của Hạ Quốc Binh xuống, nhét vào mồm hắn:
Một câu nói khiến đám người bốn phía yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Kim đều trở nên khác thường. Lời này... thật sự quá khí phách, quá kiêu ngạo mà!
Nhìn Đồ Trường Văn một cái, Đường Kim nói tiếp:
Đường Kim vừa nói vừa chỉ vào Bạch Tâm Lan và thắng bé kia. Lần này, Đồ Trường Văn chẳng hề do dự, hai cảnh sát còn lại trợ giúp còng Bạch Tâm Lan lại. Một nhà ba người này nhanh chóng được mời lên xe cảnh sát.
Mà thời khắc bị nhét vào xe cảnh sát, ánh mắt Bạch Tâm Lan nhìn Đường Thanh Thanh vẫn tràn ngập khó tin. Nàng thế nào cũng không ngờ được, con gái của mình lại quen biết một nhân vật lợi hại như vậy.
Đợi xe cảnh sát rời đi, Đường Kim sung sướng duỗi lưng một cái, nhìn qua bốn phía, hắn cười rạng rỡ:
Đám người vây xem nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó chạy tứ tán, thoáng cái đã sạch bách.
Đường Thanh Thanh có chút dở khóc dở cười:
Tiểu đệ, bọn họ chẳng qua chỉ xem náo nhiệt, em có cần dọa bọn họ như vậy không?
Em chỉ hỏi một chút thôi mà.
Đường Kim rất vô tội:
Chị Thanh, phần tử khủng bố luôn giấu mình trong đoàn người, giống như sát thủ che giấu trong đám đông vậy. Em đang suy nghĩ vì an toàn của họ mà.
Được rồi, em nha, chỉ thích kiếm cớ.
Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ, tiểu đệ này làm chuyện xấu gì cũng kiếm cớ được, cũng không biết làm sao mà hắn luôn nghĩ ra những lý do ly kỳ cổ quái như vậy.
Nhớ tới chuyện vừa rồi, Đường Thanh Thanh không ức chế được xúc động trong lòng, đột nhiên ôm cổ Đường Kim, chủ động hôn hắn một cái:
Tiểu đệ, cảm ơn em làm nhiều chuyện cho chị như vậy.
Chị Thanh, chị hôn không đúng chỗ rồi!
Đường Kim cười hì hì một tiếng.
Đường Thanh Thanh hơi đỏ mặt:
Hôn thê của em ở đây!
Chị Thanh, chúng ta có thể thuê phòng.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Mặt Đường Thanh Thanh càng đỏ hơn:
Truyện được copy tại
Truyện FULL
Chị nghĩ em nên đi hôn vị hôn thê kia đi!
Chị Thanh, em là người chuyên nhất, sẽ không nghĩ linh tinh, em bây giờ chỉ muốn hôn chị...
Đường Kim còn chưa nói xong, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, thân hình chợt lóe lao về phía tiệm quần áo, cũng chính là tiệm mà Tần Thủy Dao đang thử đồ.
Tiệm quần áo này cũng không lớn, trong góc có hai phòng thử đồ. Đường Kim dùng tốc độ cực nhanh nhào tới bên cạnh phòng đó.
Trương Ny còn chưa nói dứt lời, đột nhiên nàng kinh hô, bởi nàng phát hiện Đường Kim cứ như vậy mở tung phòng thử đồ.
Trong phòng thử đồ, một mỹ nữ nửa thân trần chỉ mặc quần lót đang trợn mắt há hốc mồm. Nàng... chính là Tần Thủy Dao.