Đường Kim lên xe, đưa màn hình di động tới trước mặt Tần Thủy Dao.
Khuôn mặt Tần Thủy Dao không còn tái nhợt nữa, nhìn thoáng kia tấm ảnh kia, nàng thầm mắng Đường Kim quái gở, lại vừa đả kích hắn một câu.
Nhất thời Đường Kim cực kỳ sợ hãi:
Bé ngốc, không ngờ cậu còn có ham mê đặc biệt như vậy a!
Ê, cậu nói cái gì? Ham mê đặc biệt cái gì?
Tần Thủy Dao mất hứng hỏi.
Đường Kim cực kỳ hoảng sợ, liên tục lùi sang bên cạnh:
Tôi phải rời xa cậu một chút.
Đường Kim thúi, cậu mới nghiện "ái thi"!
Tần Thủy Dao có chút tức giận.
Đường Kim lại cười hì hì, nói với Đường Thanh Thanh:
Đường Thanh Thanh gật đầu, nhanh chóng lái xe rời đi.
Mặc dù người ta có phát hiện cũng chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng Đường Thanh Thanh vẫn cảm thấy không bị phát hiện là tốt nhất. Thừa dịp bây giờ còn chưa ai thấy, rời đi luôn vẫn hơn.
Cục cảnh sát Ninh Sơn.
Nhâm Chính Kiệt đang khép nép gọi điện thoại cho cục trưởng Hồ sở tỉnh. Một nhà Hạ Quốc binh đã bị cảnh sát bắt giam, cục trưởng Hồ yêu cầu hắn thả người, nhưng hắn thật sự không dám.
Giọng nói của cục trưởng Hồ đã trở nên nén giận:
Tôi biết ông không phải kẻ ngu, bây giờ cho tôi một lý do. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cục trưởng Hồ, ngài biết Ám Kiếm không?
Nhâm Chính Kiệt nhỏ giọng hỏi.
Cục trưởng Hồ cũng có chút căm tức:
Hạ Quốc Binh nói chẳng qua hắn xung đột với một nữ cảnh sát trong cục các ông.
Cục trưởng Hồ, ngài có điều không biết. Thật ra Hạ tiên sinh không chỉ đắc tội nữ cảnh sát kia, mà còn đắc tội một người trong Ám Kiếm nữa. Người hạ lệnh tạm giam Hạ tiên sinh chính là người của Ám Kiếm kia. Tôi cũng không thể chống đối a.
Nhâm Chính Kiệt tràn đầy bất đắc dĩ.
Cục trưởng Hồ cũng có chút ảo não:
Nếu đắc tội ở địa phương khác thì cũng dễ nói, nhưng thành phố Ninh Sơn bây giờ là thiên hạ của Ám Kiếm. Trước đó không lâu, một thằng nhóc tên là Đường Kim đã đuổi sạch người của Tiềm Long ra khỏi Ninh Sơn...
Cái gì?
Giọng nói Nhâm Chính Kiệt thay đổi, sau đó vội vàng hỏi:
Hiển nhiên, tin tức của Nhâm Chính Kiệt trong phương diện này cũng không nhạy lắm.
Ở tỉnh thành, lại là cục trưởng địa vị cao, tin tức của cục trưởng Hồ cũng tốt hơn một chút.
Nhâm Chính Kiệt hữu khí vô lực nói.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc khoảng năm giây, sau đó mới truyền đến thanh âm của cục trưởng Hồ:
Hiểu rồi, chuyện này không trách ông. Trông chừng Hạ Quốc Binh, đợi qua mười tám giờ, ông đuổi hắn về tỉnh thành. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không cũng phải làm, trói cũng được. Ông làm thế là cứu mạng hắn, chờ đến khi hắn biết tình huống thực tế, hắn sẽ cảm ơn ông.
Vâng, cục trưởng Hồ, nhất định tôi sẽ làm theo.
Nhâm Chính Kiệt thở phào, nhưng hắn cũng hiểu được một việc, trước đó không lâu, cái câu mà Đường Kim nói ra câu kia cũng không phải là chém gió. Thành phố Ninh Sơn, thật sự là do hắn định đoạt.
Ba người Đường Kim lại trở về khu vực thành thị, lúc này đã đến mười hai giờ trưa rồi.
Đường Thanh Thanh vừa lái xe về phía biệt thự Tần gia vừa nói.
Đường Kim cười hì hì nói.
Đường Thanh Thanh lắc đầu.
Đường Kim lại cười quỷ dị một tiếng.
Đường Thanh Thanh cảm thấy khó hiểu.
Đường Kim cũng không vạch trần vội.
Đường Thanh Thanh không thèm hỏi nữa.
Sau đó, xe dừng ở số 1 đường Khinh Vũ, Đường Kim và Tần Thủy Dao xuống xe, Đường Thanh Thanh cũng nhanh chóng rời đi.
Đi vào biệt thự, Tần Khinh Vũ vừa lúc đi ra từ phòng bếp, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ôn nhu:
Đường Kim, Dao Dao, các con về rồi. Ngồi trước đi, cơm trưa sắp xong rồi.
Mẹ, buổi sáng mẹ không gặp phải chuyện gì chứ?
nguồn TruyenFull.vn
Tần Thủy Dao vô thức hỏi một câu.
Tần Khinh Vũ hơi cau mày, có vẻ căng thẳng:
Dao Dao, buổi sáng các con gặp phải chuyện gì sao?
Không có gì, chỉ là một sát thủ mà thôi, em đã giải quyết rồi. Chị Khinh Vũ cũng đừng lo lắng.
Đường Kim hời hợt nói.
Tần Khinh Vũ khẽ biến sắc.
Đường Kim cảm khái một chút:
Nếu đã như vậy, em cho bọn chúng nghỉ hưu sớm là được rồi.
Vậy... Dao Dao, buổi chiều các con cũng đừng đi nữa.
Tần Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài:
Sát thủ đã tới, nếu các con ra ngoài, chỉ sợ cũng không thể an tâm chơi đùa được.
Chị Khinh Vũ, chính vì sát thủ đã tới, bọn em lại càng cần ra ngoài.
Đường Kim lắc đầu:
Tần Khinh Vũ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu:
Vậy cũng được, Đường Kim, chuyện này cháu làm chủ đi, cháu cảm thấy làm thế nào là tốt thì cứ làm như thế.
Bé ngốc, chiều đi dạo phố tiếp không?
Đường Kim hỏi.
Tần Thủy Dao liếc Đường Kim một cái, nàng cũng không muốn thử quần áo rồi lại bị hắn xông vào một lần nữa.
Đường Kim lẩm bẩm.
Tần Thủy Dao nhìn chằm chằm Đường Kim, tên này cố ý hù dọa nàng sao?
Nghĩ đến sau này dù lúc nào cũng phải lo bị ám sát, Tần Thủy Dao đột nhiên có chút phiền lòng. Cứ như vậy cũng không phải biện pháp a.
Tần Thủy Dao đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, nếu nàng có thể tự vệ, vậy cũng không cần quá lo lắng nữa.
Đường Kim lại lắc đầu:
Hơn nữa, thật ra tôi cũng không có võ công.
Quỷ hẹp hòi, không muốn dạy thì cứ nói thẳng, đừng có kiếm cớ nhiều như vậy!
Tần Thủy Dao có chút tức giận.
Đường Kim nhìn Tần Thủy Dao, suy tư một hồi: