Trước cổng trường Ninh Sơn Nhị Trung.
Đường Kim nhìn vào chiếc xe chạy bằng điện trước mặt mà không biết nói gì. Đường Thanh Thanh này làm cảnh sát thật sự là quá thất bại, ngay cả một chiếc xe cảnh sát cũng không thấy đâu cả.
Thấy được vẻ mặt của Đường Kim thì Đường Thanh Thanh có chút không hài lòng:
Động cơ chạy bằng điện, lại được nhãn hiệu nổi tiếng sản xuất. Đây chính là xe chị mới nhờ người khác mua về, chiếc xe này tốn của chị gần hai tháng tiền lương nha.
Hai tháng tiền lương sao?
Đường Kim lại nhìn vào chiếc xe chạy bằng điện này sau đó lại nhìn vào Đường Thanh Thanh:
Chị Thanh, xe này nhìn qua chắc chưa đến ba ngàn đồng, một tháng tiền lương của chị cũng chưa đến một ngàn rưỡi sao?
Ai nói tiền lương của chị không đến một ngàn rưỡi đó?
Đường Thanh Thanh phản bác lại:
Dừng lại một chút, Đường Thanh Thanh thúc giục nói:
Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, cậu chở đi.
Em không biết đi.
Đường Kim lắc lắc đầu, nói.
Vẻ mặt của Đường Thanh Thanh tỏ ra không tin, vẻ mặt nàng có chút nghi hoặc nhìn vào Đường Kim, nói:
Cậu đừng nói cho chị biết là ngay cả xe đạp mà cậu cũng không biết đi nhá?
Chị Thanh, chị thật sự là một người rất thông minh.
Đường Kim cười hì hì:
Đường Thanh Thanh có chút hết chỗ nói:
Chẳng lẽ cậu chỉ biết có đi bộ thôi sao?
Cũng không hẳn là vậy.
Đường Kim lắc đầu, nghiêm trang mà trả lời:
Em còn biết cưỡi ngựa nữa.
Thôi, cậu đừng nói nhảm nữa, ngay cả xe đạp mà cậu còn không biết đi, còn nói là biết cưỡi ngựa à.
Đường Thanh Thanh lại càng không tin những lời của Đường Kim:
Đường Thanh Thanh bước chân lên chiếc xe, đồng thời nhìn về Đường Kim rồi nói:
Đường Kim lập tức giang chân ra, sau đó hắn rất tự giác mà ôm vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh Thanh, hơn nữa còn ôm rất chặt, hắn làm ra bộ dáng sợ rớt xuống xe.
Bạn đang đọc chuyện tại
Truyện FULL
Đột nhiên lọt vào tầm phục kích của Đường Kim thì thân thể mềm mại của Đường Thanh Thanh không tự chủ được mà khẽ run lên, cơ thể nàng bất giác cứng lại, khuôn mặt của nàng cũng hơi nóng lên, sau đó nàng vội vàng nói:
Đừng có ôm chị, cậu ngồi ở chỗ này cũng không sợ bị rớt xuống đâu.
Chị Thanh, đây là lần đầu tiên em ngồi trên xe điện này, chị không cho em ôm eo của chị, em sợ rằng mình sẽ té ngã.
Đường Kim cũng không tính buông vòng eo của Đường Thanh Thanh ra, muốn làm chị của hắn cũng đâu có dễ dàng như thế. Hắn mà không chiếm tiện nghi của Đường Thanh Thanh thì hắn chính là thằng ngốc rồi.
Đường Thanh Thanh quay đầu lại nhìn vào Đường Kim rồi trách hắn. Nàng bất đầu có chút hối hận rồi, lừa được tên tiểu đệ này làm bảo tiêu cho mình nhưng đồng thời tên bảo tiêu này cũng là một tên sắc lang, đang nghĩ phương pháp nào để ăn đậu hũ của nàng.
Đường Kim ra bộ dạng vô số tội, nói với Đường Thanh Thanh:
Chúng ta đã là chị em, vậy thì nên tương thân tương ái mới đúng.
Được rồi, để tôi tự thôi miên xem cậu là một người em trai tốt, là một người em trai tốt. Được rồi, xuất phát thôi.
Đường Thanh Thanh than thở vài câu, sau đó liền khởi động xe, chạy về phía trước.
Đường Kim ôm vòng eo nhỏ nhắn của Đường Thanh Thanh. Lúc này đây trong đàu của hắn bắt đầu so sánh thân hình như rắn nước của Hạt Tử đối với Đường Thanh Thanh, sau đó hắn phát hiện được vẫn là thân hình như rắn nước của Hạt Tử xúc cảm hơn a. Đương nhiên là còn cách một lớp quần áo, nếu như trực tiếp sờ vào da thịt thì…chậc. chậc..cảm giác nhất định là không giống nhau rồi.
Xe chạy băng băng ở trên đường, Đường Kim lại vẫn không quên nói chuyện phiếm với Đường Thanh Thanh.
Đường Thanh Thanh trả lời.
Đường Kim tỏ ra yên lòng.
Nhưng mà Đường Thanh Thanh lại tỏ ra có chút buồn bực.
Đường Kim lập tức thay đổi đề tài.
Đường Thanh Thanh càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc Đường Kim hỏi vấn đề này để làm gì.
Đường Kim ăn ngay nói thật.
Giọng nói của Đường Thanh Thanh đột nhiên được nâng lên:
Đối với mấy lời nói này của Đường Thanh Thanh thì Đường Kim cũng có chút không tin tưởng. Ước chừng hai mươi phút sau, khi Đường Thanh Thanh cùng Đường Kim đứng trước một quán lẩu thì hắn mới tin được những lời Đường Thanh Thanh nói là thật, vì đây là một quán lẩu tự phục vụ.
Đường Thanh Thanh lộ ra bộ dạng hơi đắc ý, nói với Đường Kim.
Đường Kim lộ ra bộ dạng uể oải.
Đường Thanh Thanh cười ha ha, nói:
Chị cũng không có yêu cầu gì cao siêu lắm, chỉ cần cậu có thể ăn đủ hai trăm đồng là được rồi.
Nếu em làm được thì sẽ có chỗ tốt gì?
Đường Kim tùy ý hỏi.
Đường Thanh Thanh cũng trả lời một cách rất tùy ý.
Đường Kim nói ngay không một chút suy nghĩ. Có mỹ nhân hôn mà không chịu thì chính là thằng ngu a.
Hiển nhiên là Đường Thanh Thanh không để việc này ở trong lòng.
Ba mươi phút sau, trong quán lẩu.
Ánh mắt của Đường Thanh Thanh tỏ ra có chút không đúng khi nhìn vào Đường Kim, người này có thể ăn hết chừng này thức ăn, quả thực là quỷ đói đầu thai a.
Một tiếng đồng hồ sau.
Đường Thanh Thanh bắt đầu có chút ăn không nổi rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy Đường Kim đang ăn ngon lành thì giọng nói của nàng giống như là đang mơ:
Hai tiếng đồng hồ sau.
Hai tay của Đường Thanh Thanh xoay huyệt Thái Dương của mình:
Nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ, trên đời này làm gì có loại người như cậu được, làm sao mà cậu lại có thể ăn giống như heo vậy?
Chị Thanh, bây giờ chị mới cảm thấy không phải a. Đêm nay, chị mời em ăn cơm như thế này có phải là một quyết định sáng suốt không?
Rốt cuộc thì Đường Kim cũng bỏ đũa xuống, cười hì hì hỏi Đường Thanh Thanh.
Đường Thanh Thanh thì thào tự nói.
Đường Kim nở nụ cười sáng lạn:
Đúng rồi chị Thanh, đến đây thì chị cũng nên thực hiện lời hứa của mình, thưởng cho em một nụ hôn cho rồi.
Hôn cậu sao? Cái gì mà hôn cậu?
Đường Thanh Thanh giật mình một cái, sau đó liền bắt đầu giả bộ hồ đồ.
Đường Kim ngẩn ngơ, hắn phát hiện được lúc này Đường Thanh Thanh lại muốn ăn quỵt, đây quả thật là chuyện mà Đường Kim không dự đoán được.
Đường Thanh Thanh bắt đầu phản bác lại Đường Kim:
Đường Kim có chút buồn bực, cái này cũng có thể ký sổ sao?