Ninh Tâm Tĩnh không chút do dự trả lời, nhưng ngay sau đó lại lo lắng hỏi một câu:
Đường Kim, cậu có thể làm chủ cho chúng được chứ? Tôi đã hỏi rồi, bọn chúng còn có mẹ, chuyện này có cần thương lượng với mẹ chúng trước không?
Thật ra chỉ cần bốn đứa nó muốn ở lại là được, về phía mẹ bọn chúng thì không có vấn đề gì đâu.
Kiều An An tiếp lời.
Hiển nhiên Ninh Tâm Tĩnh không quá yên tâm.
Kiều An An gật đầu khẳng định:
Bốn đứa chúng rất thông minh, mặc dù chúng còn nhỏ, nhưng đều đã hiểu được mình cần gì. Mẹ bọn chúng cũng rất rõ ràng điểm này, vì vậy chỉ cần chúng nguyện ý, mẹ bọn chúng chắc chắn sẽ không có ý kiến. Huống chi, mẹ bọn chúng vẫn mong con gái mình nhận được sự dạy dỗ tốt nhất. Tôi sẽ nói cho cô ấy biết, nơi này chính là chỗ tốt nhất, vậy thì cô ấy sẽ không có ý kiến gì rồi.
Vậy được rồi, tôi đi hỏi bọn chúng.
Ninh Tâm Tĩnh vừa chuẩn bị vào nhà, bốn tiểu nha đầu đã cùng nhau chạy ra.
Cha nuôi!
Giúp bọn con đón mẹ qua đây!
Bọn con thích cái biệt thự này!
Sau này bọn con sẽ ở lại đây!
Bốn tiểu nha đầu rất vui, bộ dạng các nàng căn bản là không định rời đi. Điều này cũng làm Ninh Tâm Tĩnh cảm thấy, không cần hỏi ý kiến các nàng nữa.
Đường Kim nói nhanh.
Cha nuôi, không phải cha là chủ nhà sao?
Đúng thế, vậy thì bọn con là cô chủ nhỏ của nhà này rồi!
Chủ nhà không phải là lớn nhất sao?
Vậy tại sao bọn con phải nghe lời dì Ninh?
Nghe đi, bốn tiểu nha đầu này hình như không tình nguyện bị quản lý. Trong lúc nhất thời, Đường Kim cảm thấy, bốn tiểu nha đầu này thật sự không hổ là con gái nuôi của hắn.
Đường Kim nghiêm trang nói, bốn tiểu nha đầu này vẫn cần người trông coi, nếu không các nàng quậy nát nhà mất.
Cha nuôi!
Vậy bọn con không cần nghe lời những người khác phải không?
Còn có!
Bọn con có thể tìm bọn họ thu tiền nhà không?
Ninh Tâm Tĩnh bên kia dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Kim. Bốn tiểu nha đầu này là con gái nuôi của hắn, không phải con gái ruột thật sao? Sao lại giống như đúc vậy?
Đường Kim một lời đáp ứng.
Bốn tiểu nha đầu vui vẻ reo lên, sau đó chạy vào bên trong biệt thự. Thậm chí mọi người bên ngoài còn nghe được tiếng nói thanh thúy từ bên trong:
Một đám người đều dở khóc dở cười. Bốn tiểu nha đầu này sao cứ thấy giống bốn tiểu ác ma vậy?
Đường Kim ước gì đi nhanh một chút.
Ninh Tâm Tĩnh gật đầu.
Đường Kim không muốn ở lại nữa, ngộ nhỡ bị bốn tiểu nha đầu kia quấn lấy không chạy được thì phiền.
Tần Thủy Dao đã đợi đến phát chán, lập tức chạy ra chui vào Porsche. Nàng cũng chẳng đợi Đường Kim, trực tiếp lái xe đi thẳng.
Đường Kim cũng không để ý, hắn vốn không định ngồi xe của nàng. Hiện giờ lại càng danh chính ngôn thuận chui vào xe của Kiều An An:
Kiều An An hơi đỏ mặt, nhưng cũng không lên tiếng. Nàng chỉ nổ máy, đuổi theo Tần Thủy Dao.
Đường Kim lại hỏi.
Lần này, Kiều An An lại khẽ gật đầu:
Chỉ cần tôi còn ở thành phố Ninh Sơn, nếu có thời gian thì tôi sẽ đến.
Vậy lúc nào có thời gian thì nhớ nói cho tôi, chúng ta cùng đi.
Đường Kim cười hì hì.
Kiều An An chần chừ một chút rồi vẫn gật đầu:
Kiều An An cũng không ngốc, nàng biết sở dĩ Đường Kim nhận bốn tiểu nha đầu làm con gái nuôi, thật ra là vì nàng. Mà cái gọi là cùng đi thăm con gái, thực tế chỉ là muốn gặp nàng mà thôi.
Nhưng Kiều An An không thể không thừa nhận, lần này nàng cũng chẳng có biện pháp nào. Mặc dù thủ đoạn hơi trực tiếp, ý đồ rõ ràng, nhưng phương pháp xử lý của hắn lại rất hữu hiệu. Thông qua bốn tiểu nha đầu, giữa bọn họ đã có sự liên hệ không thể dứt bỏ. Chưa nói cái khác, chỉ cần họ mang theo bốn tiểu nha đầu trên đường cái, người khác nghe thấy mấy đứa gọi một người là cha nuôi, một người mà mẹ nuôi, vậy thì nhất định sẽ coi bọn họ như một đôi rồi.
Kiều An An chạy chậm lại, nhẹ giọng hỏi.
Đường Kim hỏi.
Giọng nói Kiều An An mang theo một tia khẩn cầu.
Mặc dù nàng không hiểu rõ Đường Kim lắm, nhưng trong mấy giờ này, tất cả những gì hắn làm cho bốn đứa bé đã làm cho nàng cảm thấy, trong tương lai, Đường Kim sẽ là chỗ dựa lớn nhất của bọn chúng.
Đường Kim lại không trả lời ngay, chỉ dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn nàng.
Kiều An An tiếp tục nói, chẳng qua lần này còn chưa nói xong, nàng đã bị Đường Kim ngắt lời.
Đường Kim cười rạng rỡ với Kiều An An:
Lời nói của hắn chứa sự tự tin mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, Kiều An An phát hiện hình như mình đã bắt đầu tin lời hắn nói. Trong xe, không khí lại trở nên trầm mặc.
Giờ phút này, xe Porsche vừa lái xuống chân núi Ninh Sơn, Tần Thủy Dao đang thầm mắng Đường Kim. Tên lưu manh đáng chết, lại dám ở trước mặt nàng cưa gái cả ngày. Buổi sáng là Đường Thanh Thanh, đến chiều lại Kiều An An, hoàn toàn không để hôn thê như nàng vào trong mắt, thật quá vô lý!
Tần Thủy Dao vừa mắng Đường Kim vừa lái xe, đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một bóng đen, làm nàng sợ hết hồn. Vội vàng phanh xe, khó khăn lắm mới dừng trước bóng đen kia hai mét. Vừa nhìn lại, nàng thấy được đó là một người nằm trên đường, người toàn máu, thật là kinh khủng.
"Á!" Tần Thủy Dao hô một tiếng, mở cửa xuống xe, định tới gần một chút. Nhưng vào lúc này, người nằm dưới đất kia đột nhiên cử động, hắn dùng tốc độ thật nhanh móc ra một khẩu súng, bóp cò về phía Tần Thủy Dao.
"Đoàng!" Tiếng súng vang lên, Tần Thủy Dao ngây người tại chỗ, căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào.