không có tài liệu về hắn đâu.
Hiểu Hiểu bên kia vẫn có ý tốt nhắc nhở Đường Kim.
Đường Kim lười biếng nói, sau đó lại cúp điện thoại.
Duỗi lưng một cái, Đường Kim quay đầu nhìn Hàn Tuyết Nhu:
Cưng à, chúng ta đi ăn lẩu đi.
Cứ như vậy mà đi hả?
Hàn Tuyết Nhu có chút sững sờ, nàng chỉ chỉ hai cỗ thi thể kia:
Xử lý bọn họ thế nào?
Yên tâm, sẽ có người xử lý mấy đống rác này.
Đường Kim hời hợt nói một câu, sau đó kéo Hàn Tuyết Nhu khỏi ghế, đi ra bên ngoài.
Lúc ra cửa, Đường Kim mới nói một câu với La Ngọc Hoa còn đang sững sờ kia:
Báo cảnh sát đi, sau đó nói thật là được.
À, được được!
La Ngọc Hoa lắp bắp trả lời.
Ra khỏi tập đoàn thẩm mỹ Khinh Vũ, Đường Kim gọi điện thoại cho Tần Khinh Vũ.
Đường Kim nhanh chóng nói.
Đầu bên kia điện thoại, Tần Khinh Vũ có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại thở dài:
Sát thủ thật nhiều a.
Chị Khinh Vũ, đừng lo lắng, nếu không có gì bất ngờ thì hai ngày tới là giải quyết xong.
Đường Kim cảm thấy Tần Khinh Vũ có chút phiền muộn, lập tức an ủi:
nữa.
như nghỉ phép. Cháu cứ xử lý từ từ là được.
Thanh âm của Tần Khinh Vũ vẫn ôn nhu động lòng người như vậy. Mặc dù tâm tình nàng hơi phiền
muộn, nhưng nàng cũng không muốn tạo áp lực quá lớn cho Đường Kim.
Đường Kim đói đến sôi ruột rồi, cũng không hàn huyên nhiều với Tần Khinh Vũ, rất nhanh đã cúp máy.
Sau đó hắn và Hàn Tuyết Nhu tới quán lẩu Xuyên Muội Tử ở gần trường học kia.
Ăn từ 4h đến 6h, hai người rốt cuộc cũng no nên. Khi bọn họ đang định tính tiền rời đi, đột nhiên lại thấy
một đôi nam nữ đi tới.
Thấy hai người này, Hàn Tuyết Nhu không nhịn được nói.
Một đôi nam nữ này chính là Trương Tiểu Bàn và Vương Cầm. Xem cái kiểu tay trong tay kia, hiển nhiên
bây giờ bọn họ đã xác định quan hệ người yêu.
Trương Tiểu Bàn cũng đã liếc thấy Đường Kim và Hàn Tuyết Nhu.
Vương Cầm lập tức chào hỏi hai người.
Hàn Tuyết Nhu hồi đáp.
Trương Tiểu Bàn nhìn cái bàn ngổn ngang chén đĩa một cái.
Đường Kim đứng lên, sau đó vỗ vỗ vai Trương Tiểu Bàn:
Phì!
Hàn Tuyết Nhu không nhịn được bật cười, tên này lại làm trò rồi.
Đường Kim vẫy vẫy tay, sau đó lại ôm lấy eo Hàn Tuyết Nhu:
Hàn Tuyết Nhu quyến rũ cười một tiếng, gật đầu:
Vương Cầm, Trương Tiểu Bàn, bọn mình đi trước a!
Được, bọn mình cũng không quấy rầy thế giới của hai cậu nữa.
Vương Cầm nhẹ nhàng cười một tiếng.
Đường Kim nhanh chóng thanh toán, trước khi đi, hắn đột nhiên chân thành nói với Trương Tiểu Bàn:
Trương Tiểu Bàn, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.
Chuyện gì rứa?
Trương Tiểu Bàn ngẩn người.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Trương Tiểu Bàn bị sặc nước, nhìn bộ dạng trịnh trọng hiếm thấy của Đường Kim, hắn vốn tưởng chuyện
gì quan trọng lắm. Hóa ra, bạn thân này đang giới thiệu chỗ mướn phòng cho hắn.
Chẳng qua, bạn thân này kinh nghiệm như vậy, chẳng nhẽ đã mướn qua rồi?
Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Bàn vô thứ nhìn Hàn Tuyết Nhu một cái. Không nhìn không sao, vừa nhìn kỹ lại
đã có thể phát hiện, mấy ngày không thấy, cả người Hàn Tuyết Nhu hình như trở nên gợi cảm hơn, yêu
mị hơn, còn có cả mùi đàn bà nữa. Xem ra, bạn thân này quả thật đã biến Hàn Tuyết Nhu từ bé gái thành
đàn bà rồi.
Không chỉ riêng Trương Tiểu Bàn nhìn Hàn Tuyết Nhu, ngay cả Vương Cầm cũng nhìn. Do đó, Hàn Tuyết
Nhu nhất thời cũng cảm thấy không ổn, mặt không khỏi đỏ bừng. Nàng xấu hổ cấu Đường Kim một cái,
gắt giọng:
Kéo Đường Kim ra khỏi quán lẩu, Hàn Tuyết Nhu vẫn còn hơi xấu hổ:
Nè, lần sau không cho nói đến phòng trăng mật với người khác nữa!
Sao lại thế?
Đường Kim vẻ mặt vô tội nhìn Hàn Tuyết Nhu:
Anh cảm thấy chỗ đó rất tốt mà!
Tóm lại không cho nói nữa. Còn có, không cho nói chuyện của chúng ta ra.
Hàn Tuyết Nhu gắt giọng.
Đường Kim vẫn giả ngơ.
Hàn Tuyết Nhu ném cho hắn một cái nhìn xem thường kiều mỵ:
khoe khoang!
Đường Kim cười hì hì:
Nhưng mà, cưng à. Dù anh không nói, người khác cũng sẽ biết.
Dù sao anh không nói là được, em cũng không sợ người khác biết.
Hàn Tuyết Nhu gắt giọng:
Đường Kim nhất thời có chút buồn bực:
Cưng à, lúc nào em cũng so bì với bé ngốc thì sao?
Đó là em với cô ấy ganh đua, chuyện kia thì không giống.
Đường Kim nghe mà choáng váng, tâm tư của đàn bà thật quá thể.
Điện thoại của Hàn Tuyết Nhu nhận được tin nhắn. Nàng lôi ra nhìn, sau đó lại lẩm bẩm:
Mẹ lại nhắn tin cho em, gọi em về nhà.
Cũng muộn thế này rồi, em còn về làm gì?
Đường Kim vội vàng nói.
Hàn Tuyết Nhu cũng không muốn đi lắm, chỉ là nàng hơi do dự.
Đường Kim một tay ôm cái eo nhỏ của Hàn Tuyết Nhu, một tay khác lại mơn trớn ngoài áo:
Nhìn đi, chỗ này càng ngày càng tốt, hình như hơi lớn ra... Còn có chỗ này nữa, còn tốt hơn...
Sắc lang!
Hàn Tuyết Nhu lại đỏ lên, kiều mỵ xem thường Đường Kim một cái. Hơi do dự một chút, nàng lại nói:
Nè, em với anh thượng lượng chuyện này xem có được hay không?
Chuyện gì?
Đường Kim vẫn chưa dừng tay.
Hàn Tuyết Nhu nũng nịu nói.