Ngoài biệt thự Tần gia, các đoàn người bảo vệ mẹ con Tần gia vẫn chưa tản đi. Không có mệnh lệnh của
Đường Kim, ai cũng không dám tự tiện rời đi.
Lúc này, Đường Kim và Tần Thủy Dao lại cùng ra khỏi biệt thự.
Tần Thủy Dao xuất hiện làm không ít người ngạc nhiên. Bởi bọn họ đã rất lâu không thấy nàng xuất hiện,
thậm chí không ít người hoài nghi, có phải nàng đã rời biệt thự hay không? Chẳng qua, bây giờ thấy Tần
Thủy Dao ra khỏi biệt thự, hoài nghi của mọi người cũng bị đánh tan.
Dĩ nhiên, nếu những người này biết, quả thật Tần Thủy Dao không có trong biệt thự này, chỉ sợ họ sẽ
thấy chút ít quỷ dị.
Ra khỏi cửa chính, Đường Kim nhìn mọi người một cái, bộ dạng rất là ngạc nhiên:
Một đám người nhìn nhau, không biết Đường Kim lại nói ra câu này. Bọn họ vẫn ở đây, lạ lắm hả?
Đường Kim đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ:
vợ về tìm vợ, F.A tìm tình nhân, không tìm được gái cũng có thể tìm chai Tường An dùng tạm...
Nghe tên này nói hươu nói vượn, Tần Thủy Dao không nhịn được giẫm hắn một cái, khiến hắn ngừng lại.
Đám người xôn xao một trận, một số người thấp giọng nghị luận.
Có người không nhịn được hỏi một câu.
Đường Kim nhìn người nọ một cái:
làm sát thủ. cho nên, nếu lát nữa tôi phát hiện ở đây còn có người, có lẽ tôi sẽ hoài nghi người đó muốn
đổi nghề đó.
Cuối cùng, Đường Kim lại cười rạng rỡ một tiếng:
Mọi người có ai muốn đổi nghề không?
Không có, tất nhiên là không có...
Vậy tôi đi trước...
Tôi đi ngay lập tức...
Một đám người sửng sốt, sau đó lắc đầu quầy quậy. Có vài người còn lập tức hành động, nhanh chóng
rời đi. Dĩ nhiên còn có người chửi thầm, con hàng Đường Kim này đúng là qua cầu rút ván a, bọn họ giúp
hắn nhiều ngày như vậy, bây giờ lại chẳng chút khách khí đuổi bọn họ đi.
Ngắn ngủn vài phút, hơn trăm người đã chuồn sạch. Nhìn cửa lớn trở nên vắng tanh, Tần Thủy Dao nhất
thời sững sờ.
Một lát sau, nàng mới hơi tức giận hỏi:
Nè, rõ ràng sát thủ còn chưa giải quyết xong, cậu đuổi bọn họ đi làm gì?
Bởi bọn họ hết tác dụng rồi.
Đường Kim lười biếng nói.
Tần Thủy Dao tức giận nói:
Cậu làm như vậy, sau này còn ai giúp cậu nữa?
Bé ngốc, bọn họ không có giúp tôi, chẳng qua chỉ tự giúp mình mà thôi.
Đường Kim ngáp một cái.
Tần Thủy Dao vẫn cảm thấy thái độ của Đường Kim quá tệ.
Đường Kim nhất thời buồn bực:
Cuối cùng, Đường Kim lại cảm khái một câu:
Tôi đẹp trai như vậy, bọn họ đều sợ tôi, cho nên bọn họ mới nghe lời a!
Tần Thủy Dao không nhịn được liếc Đường Kim. Nàng tin những người kia có sợ Đường Kim, vấn đề là,
hắn thì quan hệ quái gì đến đẹp trai chứ?
Tần Thủy Dao hỏi.
Đường Kim thuận miệng nói.
Tần Thủy Dao hừ nhẹ một tiếng:
Tốt lắm, chúng ta tới trường trước.
Tốt, đi thôi.
Đường Kim một lời đáp ứng.
Tần Thủy Dao ngẩn người, nàng vốn tưởng Đường Kim không muốn, nhưng nàng không ngờ hắn lại đáp
ứng sảng khoái như vậy.
Nhưng nàng cũng không nói gì, trực tiếp đón một chiếc taxi, mấy phút sau, hai người tới Ninh Sơn Nhị
Trung.
Tần Thủy Dao trực tiếp đi tới phòng học, lại ngoài ý muốn một lần nữa, Đường Kim lại cũng theo vào, đợi
khi nàng ngồi xuống chỗ của mình, Đường Kim đã ngồi xuống bên cạnh.
Mặc dù buổi tối mới bắt đầu tự học, nhưng đã có hơn mười học sinh trong phòng. Mà Đường Kim vừa
ngồi xuống, nhất thời mười mấy ánh mắt nhìn hắn, trong lòng cả đám đều có suy nghĩ cổ quái, con hàng
này lại định làm gì?
Trong phòng học lại xuất hiện một người, chính là Trương Ny bị Đường Kim chiếm chỗ. Nhìn Tần Thủy
Dao một cái, Trương Ny lại cười hì hì:
Cậu đây là tới học cùng Tần Thủy Dao hả?
Không sai, tôi tạm thời là của cậu ấy.
Đường Kim nghiêm trang nói.
Tần Thủy Dao nhất thời tức giận.
Đường Kim vô tội:
Vốn là vậy mà, bồi ăn bồi uống bồi dạo phố, chẳng lẽ không phải thế sao?
Hẳn là bốn bồi nha, không phải còn bồi học sao?
Trương Ny cười hì hì nói.
Tần Thủy Dao liếc Trương Ny một cái.
Trương Ny cười mập mờ:
được? Đúng không, Đường Kim?
Đường Kim rất chân thành lắc đầu:
để âm mưu của cậu ấy thành công được.
Tần Thủy Dao một quyển sách ném Đường Kim, sau đó thở phì phì chạy ra khỏi phòng học.
Đường Kim thở dài:
Trương Ny buột miệng cười:
Đường Kim, cậu mà không đuổi theo, Tần Thủy Dao sẽ chạy mất đó!
Không cần đuổi theo, cậu ấy sẽ chờ tôi.
Đường Kim không chút hoang mang đứng lên, sau đó chậm rãi tiêu sái ra khỏi phòng học.
Trương Ny có chút ngạc nhiên theo ra ngoài, vừa nhìn lại... Tần Thủy Dao đúng là đang đứng trên hành
lang chưa đi!
Trương Ny bội phục nói.
Đường Kim lười biếng hỏi.
Tần Thủy Dao duyên dáng hừ một tiếng:
Vậy thì đi dạo phố đã!
Tốt!
Mặc dù lúc này dạo phố thì hơi quỷ dị, nhưng Đường Kim vẫn một lời đáp ứng.
Đường Kim đáp ứng sảng khoái như vậy, làm cho Tần Thủy Dao hơi ngạc nhiên. Nàng nhìn Đường Kim,
đến mười giây đồng hồ, nàng mới hoài nghi hỏi:
không hả?