Đường Kim nói chuyện với Rogge chừng mười phút. Cái gọi là vấn đề kỹ thuật cũng chỉ là phương thức
liên lạc, ám hiệu, còn có tài khoản ngân hàng của Đường Kim.
Cúp máy, Đường Kim lẩm bẩm tự nói:
Liên minh thích khách giao dịch cũng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn với Đường Kim. Treo giải chưa hạ, hắn
cũng khó mà an tâm. Tóm liên minh thích khách lại cũng không phải không thể làm, nhưng thật sự hơi
phiền toái. Đã có phương pháp dễ dàng hơn, tất nhiên hắn sẽ không tự làm phức tạp.
Chẳng qua, hắn cũng không muốn chỗ tốt bị liên minh thích khách nuốt hết, cho nên mới chặt bọn
chúng hai mươi lăm triệu đô. Còn về giúp liên minh thích khách một việc, hắn thật ra cũng chẳng để ý.
Nếu như liên minh thích khách đến lúc đó nói ra yêu cầu làm hắn có thể tiếp nhận, hắn cũng có thể giúp.
Nhưng nếu quá phiền toái, cùng lắm thì hắn lại tiêu diệt hết liên minh thích khách là xong.
Đường Kim lẩm bẩm. Hiện giờ cũng chỉ cờ tin tức chính xác khi giải thưởng bị hủy mà thôi.
Nằm trên giường, chờ khoảng mười phút, điện thoại di động lại vang lên, Đường Kim nhấc máy, nhất
thời có chút hưng phấn.
Đường Kim nhận điện thoại, hơi cấp bách hỏi.
Đầu bên kia, Hiểu Hiểu có chút ngạc nhiên:
Oa...
Còn chưa nói xong, Hiểu Hiểu đột nhiên khoa trương la lên:
chuyển nhiều tiền cho anh như vậy?
Không đợi Đường Kim trả lời, Hiểu Hiểu lập tức đoán ra:
Trùng hợp thế? Đây là liên minh thích khách chuyển cho anh hả?
Nè, tiểu nha đầu, sao em biết có người chuyển tiền cho anh?
Đường Kim cũng chỉ quan tâm vấn đề này.
quản chế. Thẻ của anh vừa rồi có thêm hai mươi lăm triệu đô la, tất nhiên tôi phải biết rồi.
Hiểu Hiểu tức giận nói:
Nè, tôi hỏi anh, có phải anh lừa tình liên minh thích khách không hả?
Không có, chỉ là bọn họ thấy anh rất tuấn tú, muốn chia ít tiền cho anh mà thôi.
Đường Kim hời hợt nói.
giới sát thủ cũng điên cuồng rồi. Tôi nói nè, tuy anh không phải sát thủ, nhưng bây giờ, trong giới sát
thủ, anh còn nổi danh hơn cả sát thủ hàng đầu đó.
Hiển nhiên Hiểu Hiểu không tin Đường Kim chém gió:
không cần nửa đêm gọi điện cho tôi nữa!
Hiểu Hiểu dường như mệt mỏi rã rời, nói xong là cúp máy. Mà Đường Kim nhận được tin tức chính xác,
rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Chuyện này dây dưa kéo dài cả kỳ nghỉ quốc khánh, cuối cùng cũng giải
quyết xong.
Đường Kim cầm điện thoại, có chút do dự. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn gọi đi:
Điện thoại vừa vang lên là đã có người bắt máy, thanh âm động lòng người của Tần Khinh Vũ lập tức
truyền đến:
Đường Kim, làm sao vậy?
Chị Khinh Vũ, chị còn chưa ngủ sao?
Đường Kim ngẩn người, điện thoại chuyển nhanh như vậy, chỉ có thể là do Tần Khinh Vũ chưa đi ngủ.
Tần Khinh Vũ nhu hòa nói:
Trễ thế này còn gọi điện cho dì, có chuyện gì sao?
Chị Khinh Vũ, liên minh thích khách đã hủy bỏ treo giải.
Đường Kim hồi đáp.
Tần Khinh Vũ sửng sốt:
Chẳng phải nói sẽ không hủy bỏ sao?
Chị Khinh Vũ, chuyện trên đời cũng chỉ tương đối thôi.
Đường Kim vẫn rất hưng phấn:
thủ nữa. Sát thủ cũng chỉ vì tiền, bọn hắn chẳng bao giờ giết người không công đâu. Cho nên, chắc chắn
không có sát thủ tới ám sát hai người nữa.
Giọng nói của Tần Khinh Vũ khó nén được vui mừng.
rồi hẵng về.
Đường Kim cười hì hì nói.
Giọng nói của Tần Khinh Vũ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù nàng tin tưởng Đường Kim có thể giải
quyết chuyện này, nhưng trong mấy ngày nàng, tâm trạng của nàng cũng rất áp lực.
Đường Kim lại nói.
Tần Khinh Vũ vội vàng hỏi.
Đường Kim hồi đáp.
Tần Khinh Vũ cũng không quá ngạc nhiên. Lâm Tuấn Hùng và Lâm Quốc Binh đều chết, Lâm Thiên Hùng
bị phế đi. Sau khi Lâm Quốc Binh chết không được mấy ngày, Điền Nhã Lam đã rời khỏi Ninh Sơn. Mà
Tần Khinh Vũ cũng nhận được tin tức, người giàu hàng đầu Ninh Sơn, Điền Nhã Lam đã dời hết tài chính
ra ngoài. Cho nên, Tần Khinh Vũ đã sớm hoài nghi rồi.
nước ngoài, em sẽ đi tìm ả.
Trước kia Đường Kim cũng không biết Điền Nhã Lam này, nhưng vừa rồi liên minh thích khách đã chuyển
hết tài liệu của Điền Nhã Lam cho hắn.
Tần Khinh Vũ đáp một tiếng, trầm mặc một hồi, nàng lại nhẹ nhàng nói:
Đường Kim, mấy ngày nay, cháu cực khổ rồi.
Chị Khinh Vũ, dù cực khổ thế nào đi nữa thì em cũng bảo vệ chị.
Đường Kim nói rất chân thành.
Tần Khinh Vũ ôn nhu nói.
Rốt cuộc Đường Kim cũng lưu luyến cúp máy.
Có lẽ là cả người cảm thấy thư thái, lần này, Đường Kim vừa ngã xuống giường là ngủ thiếp đi.
Cho đến khi chuông điện thoại lại vang lên, Đường Kim mới tỉnh lại.
Đường Kim còn đang ngái ngủ, vừa nhìn vào điện thoại lại thấy buồn bực. Người gọi tới lại là hàng xóm
mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ.
Nhận điện thoại, Đường Kim hữu khí vô lực hỏi: