Trong Thiên Bảo Các.
Trong gian phòng nhỏ, một ông già hơn sáu mươi và một tên trẻ tuổi chừng hai mươi đang ngồi cạnh cái
bàn. Trên bàn đang đặt một bình hoa.
Ông già này chính là ông chủ Thiên Bảo Các, nhân vận quyền uy của giới đồ cổ Ninh Sơn, Chương Cổ
Đổng.
Chương Cổ Đổng vốn cũng không phải tên như vậy, chẳng qua sau khi trầm mê nghiên cứu đồ cổ thì mới
sửa lại. Dĩ nhiên, hiện tại dù là ở thành phố Ninh Sơn hay tỉnh Thiên Nam thì cũng chẳng mấy ai gọi trực
tiếp tên lão. Đại đa số người nhìn thấy lão thì đều khách khí gọi ông Chương.
Mà tên trẻ tuổi kia, dĩ nhiên là Nhân thiếu.
Nhân thiếu hơi khách khí hỏi.
Chương Cổ Đổng còn chưa nói xong, chân mày đã cau lại, nhìn ra ngoài cửa:
Người đi vào chính là chú Chương đang trông tiệm kia, Chương Đức Tài. Tên này cũng được nghĩ kỹ
rồi mới đặt, một đằng thì mang nghĩa là tài đức vẹn toàn, mặt khác thì đồng âm với "đắc tài". Chương
Cổ Đổng hy vọng cuộc sống của mình vừa có đức tài vừa đắc tài. Chẳng qua, rất nhiều người đều biết,
Chương Đức Tài cũng chẳng có tiền đồ gì. Không chỉ vô đức vô tài, mà cũng chẳng "đắc tài", chỉ biết phá
gia tài của cha hắn.
Còn may chính là, Chương Cổ Đổng làm đồ cổ mấy chục năm, của cải khá phong phú, cũng có đủ gia tài
để Chương Đức Tài phá.
không hẹn trước với cha, con đã đuổi bọn chúng đi rồi.
Chương Đức Tài hồi đáp.
Chương Cổ Đổng không vui:
Cha có chuyện quan trọng với Nhân thiếu, đừng có quấy rầy!
Chỉ là...
Chương Đức Tài còn định nói gì đó.
Lúc này, Nhân thiếu lại nói một câu:
Chú Chương, không phải chú vừa đắc tội hai người kia chứ?
Nhân thiếu, chẳng lẽ cậu biết hai người kia?
Chương Đức Tài vội vàng hỏi.
Sắc mặt Nhân thiếu hơi ngưng trọng:
Sắc mặt Chương Đức Tài hơi bất an, nhất thời chưa trả lời.
Chương Cổ Đổng trầm giọng quát lên.
Chương Đức Tài hơi bất an:
con, tôi cho rằng...
Nhân thiếu tiếp lời. Lúc vừa vào đây, hắn đã nhận ra Đường Kim rồi, chẳng qua chỉ giả bộ không biết mà
thôi.
Chương Đức Tài vội vàng gật đầu.
Chương Cổ Đổng hiển nhiên không biết cái tên này:
Chỗ chúng ta co người này sao?
Ông Chương, ông vẫn nghiên cứu đồ cổ, ít quan tâm tới chuyện bên ngoài. Không biết tên hắn cũng
bình thường.
Nhân thiếu nhẹ nhàng thở dài:
thì tôi nhất thời không nói rõ được. Nhưng là, dù là tôi hay Cửu thúc cũng không dám trêu chọc hắn. Cho
nên, ông Chương, tôi thấy ông nên đi gặp hắn đi.
Chương Cổ Đổng và Chương Đức Tài đồng thời biến sắc. Bọn họ cũng chẳng biết Đường Kim, nhưng
Nhân thiếu và Cửu thúc thì họ đều biết. Đường Kim này... ngay cả hai người họ cũng không chọc nổi
sao?
Nhân thiếu lại hỏi.
Chương Đức Tài lắc đầu.
Nhân thiếu khẽ trầm ngâm một chút rồi nói:
đó.
Sắc mặt Chương Cổ Đổng khó coi.
Chẳng may chậm trễ, không khéo sẽ gặp phiền toái lớn.
Nhân thiếu lắc đầu:
Chuyện của tôi cũng không vội, ông cứ xử lý bên Đường Kim trước đi, việc đó quan trọng hơn.
Vậy... được rồi.
Chương Cổ Đổng hơi bất đắc dĩ thở ra một hơi.
Vừa ra khỏi Thiên Bảo Các, hai cảnh sát đã đi tới.
Cảnh sát này hiển nhiên cũng biết Bạch Văn.
Đường Kim lười biếng nói.
Cảnh sát kia đang định khiển trách một chút, chỉ là vừa thấy Đường Kim, hắn đã sợ hết hồn.
Hiện giờ tâm tình Đường Kim hơi bị kém.
Cảnh sát kia quay đầu bước đi.
Bạch Văn nhất thời hâm mộ, bây giờ Đường Kim đúng là hung danh vang dội a, ngay cả cảnh sát cũng sợ.
Ra khỏi phố đồ cổ, Bạch Văn không nhịn được hỏi một câu:
Người anh em, cứ thế về hả?
Tôi về trước, anh thích chơi tiếp thì tùy.
Đường Kim đã hết hứng thú với phố đồ cổ này.
Bạch Văn vừa nói vừa mở cửa xe:
Đường Kim cũng không khách khí, tiến vào trong xe. Mặc dù hắn có cách trở về nhanh hơn, nhưng nếu
không phải tình huống khẩn cấp, hắn cũng lười dùng năng lực đặc biệt này.
Bạch Văn lái xe đưa Đường Kim về tới Ninh Sơn Nhị Trung. Dừng xe xong, đợi Đường Kim xuống xe, hắn
lại không nhịn được hỏi:
Người anh em, có cần anh làm gì nữa không?
Tạm thời không có, có việc tôi sẽ tìm anh.
Đường Kim thờ ơ nói một câu, sau đó đi vào phòng bếp. Một giây sau, một câu nói lại lọt vào tai Bạch
Văn:
Nghe được câu này, trên mặt Bạch Văn nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Một chuyến hôm nay, đi cũng
không uổng!
Cho đến khi thân ảnh Đường Kim biến mất, Bạch Văn mới nổ máy rời đi.
Mà lúc này, Đường Kim vừa vào phòng bếp đã nhận được điện thoại của Tần Khinh Vũ.
ngọc bội kia đôi lúc trở nên rất lạnh, lạnh như băng vậy, nhưng không bao lâu lại bình thường. Như vậy
có vấn đề gì không?
Đầu bên kia, Tần Khinh Vũ hơi mê hoặc. Nàng biết khối ngọc bội kia không đơn giản, cho nên mới cố ý
hỏi Đường Kim.
Đường Kim nhẹ nhàng nói.
Tần Khinh Vũ nhanh chóng cúp máy.
Đường Kim có chút buồn bực. Hắn không lên lớp a. Lại nói, dù hắn có lên lớp thật, điện thoại của Tần
Khinh Vũ cũng không có quấy rầy hắn.
Còn về vấn đề ngọc bội, Đường Kim cũng tự hiểu rõ. Là do Hoa Hoa mất hứng, ai bảo hắn lâu lắm không
tìm đồ ăn cho Hoa Hoa chứ?