Đường Thanh Thanh cười một tiếng.
Đường Kim buồn bực.
Dù cô ấy là tiên nữ thì em cũng không thể làm trai bao a!
Được rồi, vậy em muốn tỷ bồi thường thế nào nào?
Đường Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không tin lời của Đường Kim, nhưng nàng biết nàng thiếu Đường Kim rất nhiều.
Đường Kim cười hì hì nói.
Đường Thanh Thanh mặt hơi đỏ lên, dù hắn không nói thì nàng cũng hiểu thứ mà tiểu tử này muốn nhất là gì.
Đường Thanh Thanh đột nhiên hỏi.
Đường Kim rất nghiêm túc trả lời.
Đường Thanh Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nói không nên lời, kỳ thật nàng cũng không biết thứ đó có thể bồi thường cho hắn.
Mười năm qua, Đường Thanh Thanh có hai nguyện vọng, một cái là cha có thể đứng lên lần nữa, hai là báo thù thay cho cha, vậy mà mới quen Đường Kim có hai tháng hắn đã thay nàng giải quyết tất cả. Nàng không biết phải báo đáp hắn ra sao?
Có lẽ, nàng có thể báo đáp bằng chính mình.
Đường Kim ngiêm túc nói.
Đường Thanh Thanh không nói gì, nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc của Đường Kim, Đường Thanh Thanh có chút cảm động, ở trong lòng hắn nàng thật là vô giá sao?
Đường Thanh Thanh đột nhiên có quyết định, đương nhiên lời này nàng không nói cho Đường Kim.
Sau khi có quyết định, tâm tình Đường Thanh Thanh thoải mái hơn nhiều, giọng nói với Đường Kim cũng ôn nhu hơn nhiều:
Tiểu đệ, tỷ sẽ bồi thường cho đệ tốt nhất!
Thanh tỷ, em biết chị sẽ không để em thiệt mà.
Đường Kim hì hì cười.
Đường Thanh Thanh buông cánh tay Đường Kim ra, bước đến chỗ xe điện xa xa.
Đường Kim ngẩn ngơ, đi tới, ngồi lên, sau đó rất tự nhiên ôm vòng eo mềm mại của Đường Thanh Thanh rồi nhịn không được hỏi:
Thanh tỷ, sao chị vẫn đi cái xe chạy điện này thế
Này a, đợi lát nữa lúc ăn cơm nói cho đệ hay, một lời khó nói hết a.
Đường Thanh Thanh khởi động xe chở Đường Kim rời khỏi Ninh Sơn Nhị Trung.
Nửa giờ sau, trong một gian phòng ăn nhỏ của quán Thiên Kiêu đại tửu điểm, Đường Kim cùng Đường Thanh Thanh ngồi gần sát nhau vừa đợi thức ăn vừa nói tiếp chuyện về chiếc xe điện.
Đường Thanh Thanh nhíu mày.
Cục trưởng của chúng ta bị điều đi rồi, cục trưởng mới tên là Lâm Phát Minh, sau khi đến đã làm rất nhiều chuyện, quan trọng nhất chính là xe công chỉ có thể dùng làm việc công.
Không phải chị vẫn còn chiếc xe em đưa đó sao?
Đường Kim cảm thấy rất kỳ quái.
Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ.
Cho nên a, tỷ phải cưỡi xe điện đi làm thôi.
Thanh tỷ, chị cứ lái xe đi, ai damsys kiến bảo hắn tới tìm em?
Đường Kim có chút bất mãn.
Đường Thanh Thanh lắc đầu.
Hơn nữa, chị thấy nên khiêm tốn một chút, không nên quá mức khoe khoang.
Thanh tỷ, có người dìm chị sao?
Đường Kim có chút mê hoặc mà hỏi.
Đường Thanh Thanh có chút khó hiểu.
Còn có a, lúc trước nói có thể cho chị công trình báo nhất đẳng, hiện tại cũng bị mất.
Thanh tỷ, cục trưởng mới kia không phải chơi tỷ chứ?
Đường Kim nhất thời mất hứng.
Đường Thanh Thanh tựa hồ biết Đường Kim muốn làm gì, lập tức nói thêm:
Thấy Đường Kim tựa hồ còn có chút không vui, Đường Thanh Thanh còn nói thêm:
Em yên tâm đi, nếu có ai khi dễ chị, chị sẽ tìm em.
Thanh tỷ, nếu có người khi dễ chị, dù chị không tìm em em cũng sẽ giết chết..
Đường Kim nói rất chân thành.
Đường Thanh Thanh không muốn tiếp tục nói chuyện này, nàng có chút lo lắng tiểu đệ này nóng giận lên quậy cục cảnh sát tưng bừng nên liền chuyển đề tài.
Tiểu đệ, mấy hôm đệ đi vắng, Ninh Sơn thị đã xảy ra không ít chuyện, đến Hạ thị trưởng cũng có chuyện.
Hạ Ngọc Thư đã xảy ra chuyện?
Đường Kim đúng là có chút kinh ngạc.