Kiều An An mặt cười hơi đỏ lên, nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói:
Đường Kim cũng hì hì cười:
Kiều An An rất muốn lườm Đường Kim một cái, ngươi đương nhiên không để ý, nhưng mà ta để ý!
Kiều An An nhỏ giọng nói vậy rồi ôm bó hoa vào phòng trực của hộ sĩ.
Đường Kim thật ra cũng không thất vọng, bắt đầu đang mong đợi buổi tối nhanh đến.
Mới vừa đi ra cửa bệnh viện, Đường Kim đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc:
Thanh âm này sợ hãi, còn có vẻ kinh hoảng, đúng là giọng của Tiểu Đậu Nha!
Đường Kim quay đầu, liền thấy cách bệnh viện đại khái 100m, có một cô gái xinh xắn lanh lợi, cô bé này mặc đồng phục Ninh Sơn Nhị Trung, mặc dù quay lưng về phía hắn nhưng nhìn qua hắn vẫn nhận ra đó là Tiểu Đậu Nha.
Kỳ quái, đang giờ học, học sinh chăm ngoan như Tiểu Đậu Nha sao lại ở đây?
Đứng đối diện Tiểu Đậu Nha là một cô gái xinh đẹp ăn diện lòe loẹt lẳng lơ đang to tiếng mắng:
Tao không quản mày có cố ý hay không, mày làm bẩn quần tao giờ mày phải là nó khô!
Em có thể giặt giúp chị...
Tiểu Đậu Nha khiếp sợ nói, trên tay nàng bưng nửa chén trà sữa, còn trên quần cô gái kia có dính một ít chất lỏng màu trắng.
Cô ả cười lạnh nói.
Bên cạnh mọi người âm thầm lắc đầu, đúng là ép người quá đáng mà, một phút sao mà giặt được chứ.
Tiểu Đậu Nha vẫn bộ dáng khiếp sợ như cũ.
Cô ả khinh thường nhìn Tiểu Đậu Nha:
Nhìn bộ dạng này của mày bồi thường nổi sao? Mày có biết cái quần này tao mua bao nhiêu không?
Nhiều, bao nhiêu tiền à?
Tiểu Đậu Nha khẩn trương hỏi.
Cô ả vênh váo nói giống như sợ mọi người không biết cái quần kia mấy vạn đồng vậy.
Tiểu Đậu Nha nước mắt đã lưng tròng.
Đám người vây xung quanh cũng ức chế, rốt cuộc là cô ả này muốn gì đây?
Cô ả hủng hổ:
Tao sắp gặp một đại nhân vật, quần áo thế này sao dám gặp người ta? Tao không biết mày làm sao, may làm khô quần tao là được.
Chị không để em giặt sao mà làm sạch được đây?
Tiểu Đậu Nha có chút ủy khuất, sao lại gặp phải người không nói lí vậy chứ?
Cô ả hừ lạnh:
Không nghĩ ra cách thì mày đừng hòng đi.
Để tôi làm khô giúp cô đi!
Một thanh âm đột nhiên vang lên.
Đẹp đẻ nữ nhân và Tiểu Đậu Nha đồng thời quay đầu nhìn lại, Tiểu Đậu Nha trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ:
Anh Đường Tinh!
Vậy sao? Mày là bạn trai nó?
Cô ả liếc nhìn Đường Kim một cái rồi tiếp tục nói:
Được rồi, tao ứ cần biết mày là ai, mày có thể làm quần tao khô?
Đương nhiên có thể.
Đường Kim một bộ tính trước kỹ càng:
Tôi có thể lập tức làm quần cô khô!
Vậy mày nhanh lên!
Cô ả thúc giục:
Nếu mày có thể làm được chuyện này cho qua, nhanh lên ta đang vội đi gặp khách.
Anh Đường Tinh, thật sự là anh có cách?
Tiểu Đậu Nha nhỏ giọng hỏi, bộ dạng thực sự lo lắng.
Đường Kim tin tưởng mười phần, sau đó hắn giơ tay ra xé rách mảnh quần bị ướt
Cô ả thấy dưới đùi lạnh lạnh, cúi xuống nhìn rồi giận dữ gầm lên:
Mày, mày dám xé quần tao?
Không phải là cô muốn quần khô sao?
Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội:
Mọi người lại là ngẩn ngơ, bởi vì bọn họ lập tức phát hiện, Đường Kim lời này thật không có sai, kéo đồng nhất một đoạn ống quần ở ngoài, quần thật đúng là sạch sẻ!
Tiểu Đậu Nha vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Kim, không hổ là anh Đường Tinh, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được, thật sự là thật lợi hại!
Cô ả hổn hển nói.
Đường Kim bĩu môi, sau đó lại khẽ vươn tay, xé nốt ống quần còn lại của cô gái kia xuống:
Không đợi cô ta nói chuyện, Đường Kim lại nói nhanh:
Mấy người đàn ông vây quanh gật đầu đồng ý, cô gái này lộ ra cặp giò trắng ngần thon dài đúng là hấp dẫn hơn thật.
Cô ả trừng mắt lườm Đường Kim rồi bước vội, xem ra đúng là đi câu dẫn đàn ông thật.
Đường Kim cảm khái một câu, sau đó liền quay đầu nhìn Tiểu Đậu Nha, có chút kỳ quái hỏi: