Chu Đại Phát vẻ mặt không hờn giận, nhưng người này da mặt quả thật rất dầy, bị Đường Kim mắng như vậy mà mặt không hề đỏ.
Đường Kim cười thật sáng lạn:
Có người vĩ đại như tôi ngưỡng mộ ông thì ít ra ông cũng phải cao hứng chứ?
Tiểu tử, cuối cùng là cậu muốn gì?
Chu Đại Phát có chút căm tức.
Đường Kim nghiêm túc.
Chu Đại Phát hừ một tiếng:
Tao đã nói rồi, đừng đùa giỡn với tao, tố cáo đi, coi chừng tao tố cáo ngược lại vì Tiếu Vũ mà chậm trễ tiến độ.
Ông chủ Chu, ông đừng quá đáng vậy chứ? Lúc ấy chính là ông không cẩn thận nện cái giá vào tôi đấy
Tiếu Vũ có chút tức giận nói.
Chu Đại Phát quay đầu nhìn Tiếu Vũ, ánh mắt hiện lên một tia âm tàn:
Đừng để tôi phải nhắc cậu, tôi là người làm ăn, không phải người để bắt nạt.
Chú Tiếu, để cháu đi
Đường Kim lại mở miệng nói.
Tiểu Đậu Nha lúc này cũng nhẹ giọng nói ra, Tiếu Vũ cùng Tiếu Ngọc Khiết không biết Đường Kim lợi hại, nhưng nàng biết.
Chu Đại Phát nhìn thấy Đường Kim, có chút khinh thường:
Nếu là vì nữ hài tử nhất thời xúc động làm gì, sau này cậu sẽ hối hận cả đời.
Kỳ thật ông hiểu lầm rồi.
Đường Kim nghiêm túc:
Tôi vừa nói tôi rất ngưỡng mộ ông, ông là người làm ăn, vậy thì chúng ta bạn chuyện làm ăn đi.
Làm ăn?
Chu Đại Phát vẻ mặt châm biếm:
Cậu cũng dám bàn chuyện làm ăn với tôi?
Đúng vậy, tôi muốn mua của ông một bàn tay.
Đường Kim một bộ vô cùng bộ dáng nghiêm túc.
Chu Đại Phát nhất thời hoài nghi mình nghe lầm:
Ba cha con họ Tiếu đều dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn Đường Kim, mua một bàn tay? Tay có thể mua sao?
Đường Kim vẫn là một bộ bộ dáng nghiêm túc:
Tôi ra giá nhé, mười vạn! Mới rồi ông nói mootj bàn tay giá mấy vạn, giờ tôi trả hẳn ông mười vạn là quá lời rồi còn gì.
Đầu óc mày có bệnh?
Chu Đại Phát rốt cục không thể nhịn được nữa giận dữ mắng lên:
Mày nghĩ mười vạn đã muốn mua một bàn tay của ta? Lão tử gia sản ngàn vạn, sẽ để ý mười vạn kia của mày?
Không phải ông nói tay chú Tiếu mấy vạn đồng cũng không đáng sao?
Đường Kim khó hiểu hỏi.
Chu Đại Phát rống lên:
Đường Kim đột nhiên ra tay, liền tóm lấy tay phải của Chu Đại Phát, sau đó bẻ gãy, tiếng Chu Đại Phát rống như lợn bị chọc tiết vang lên.
Đường Kim lười biếng nói:
Bỏ tay vào túi lôi nắm tiền ra, Đường Kim lấy một tờ một trăm quẳng xuống:
Tờ tiền giấy mỏng manh không ngờ nện vào mặt Chu Đại Phát như gạch đánh hắn hôn mê bất tỉnh.
Những người trong phòng đều trợn mắt há hốc mồm.
Một hồi thật lâu, Tiếu Vũ mới phản ứng lại nhưng lại không biết nói gì.
Có Tiểu Đậu Nha coi như trấn định, trong mắt nàng Đường Kim không gì làm không được.
Đúng lúc này, một y tá đến.
Hộ sĩ này thấy Đường Kim thì rất ngạc nhiên, đây chính là y tá nhiều chuyện Chu Tiểu Đào mà Đường Kim mới gặp
Không đợi Đường Kim trả lời, Chu Tiểu Đào liền thấy Chu Đại Phát nằm dưới đất.
Đường Kim hì hì cười.
Chu Tiểu Đào thực mơ hồ:
Tham tiền với hắn hôn mê có quan hệ sao?
Có a, vì tiền, hắn muốn bán một bàn tay cho em, chuyện này rất kỳ thú nhưng mà cực kỳ thống khổ nên hắn không chịu được mà ngất đi.
Đường Kim lý do mười phần:
Cái kia, chị y tá à, chị có thể tìm người đưa hắn đi không?
Híc, được.
Chu Tiểu Đào trong lòng biết sự tình không phải như vậy, bất quá cũng không hỏi nhiều.
Đường Kim còn nói thêm.
Chu Tiểu Đào nhìn Tiếu Vũ một cái, có chút tò mò hỏi một câu, đúng là người nhiều chuyện
Bên kia Tiếu Vũ vội vàng nói.
Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh.
Tiểu Đậu Nha vội vàng cũng đi theo ra ngoài.
Đường Kim mang theo Tiểu Đậu Nha đến phòng thu viện phí, trực tiếp nộp mười vạn đồng vào, chút tiền này với hắn mà nói thì chả đáng gì.
Tiểu Đậu Nha dùng kia đôi mắt to xinh đẹp nhìn Đường Kim, vẻ mặt cảm kích.
Đường Kim chẳng hề để ý:
Sau này em không có tiền hoặc có ai bắt nạt nhớ nói anh.
Dạ, em biết rồi.
Tiểu Đậu Nha nhẹ giọng nói.
Đường Kim cũng không định ở lại đây lâu, nói vài câu rồi tính rời đi.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, là Đường Thanh Thanh gọi tới.
Vừa thông điện thoại, Đường Thanh Thanh liền nói.