Thiên kiêu đại tửu điếm phòng 17 tầng 13.
Dưới ánh đèn, gương mặt Kiều An An được phủ thêm một lớp ánh sáng huyền ảo càng thêm xinh đẹp muôn phần. Bố trí trong phòng tuần trăng mật làm cho Kiều An An khẩn trương, kiều nhan ửng đỏ, thực ra nàng hiểu Đường Kim mang nàng tới đây làm gì nhưng nàng vẫn tới.
Mặc dù biết rõ không có đại tiệc nhưng Kiều An An vẫn hỏi.
Chính là sau khi hỏi xong, thấy ánh mắt nóng bỏng của Đường Kim, kiều nhan của nàng càng thêm đỏ ưng.
Đường Kim ôm chặt hông Kiều An An, nhắm thẳng môi nàng hôn tới. Kiều An An cũng không né mà ôm chặt hắn, vụng về đáp lại
Vừa tham lam nhấm nháp đôi môi thơm ngọt, Đường Kim vừa hóa thân thành người leo núi dung cảm, không nề hiểm nguy leo lên núi cao.
Núi nào khó trèo nhất thế gian, không phải là Everest mà là song phong của tiên nữ, giờ đây song phong của tiên nữ mà phàm nhân chỉ có thể nhìn mà thèm thuồng đã bị Đường Kim chinh phục, cảm giác mỹ diệu khiến hắn lưu luyến không rời.
Thân thể Kiều An An bất tri bất giác nóng dần lên, hơi thở dần dồn dập, khi môi Đường Kim chuyển sang cổ thiên nga trắng trẻo thì nàng không nhịn được khẽ rên rỉ.
Ngượng ngùng khiến Kiều An An nhỏ giọng nói đừng nhưng cơ thể không tự chủ được ôm chặt Đường Kim hơn.
Dưới bàn tay của người leo núi, hình dạng ngọn núi không ngừng biến đổi làm cho tiên nữ lưu luyến trần tục không thôi.
Đúng lúc này chiếc điện thoại chết tiệt lại vui sướng vang lên để tham gia náo nhiệt, tiên nữ mê loạn cũng thanh tỉnh lại.
Kiều An An nỗ lực đẩy Đường Kim ra, đây là chuông điện thoại của nàng.
Đường Kim cuối cùng cũng rời môi Kiều An An, nhưng hai tay của hắn vẫn dừng lại ở đỉnh núi.
Kiều An An cầm qua di động nhìn một chút, sau đó cảm giác một cỗ tê dại truyền đến, liền trừng mắt hỡn dỗi nói:
Tay chớ lộn xộn.
Thất tiên nữ, tay em không lộn xộn a.
Đường Kim hì hì cười:
Tay em rất có quy luật.
Này, Dương Mính à? Có chuyện gì sao?
Kiều An An nhận điện thoại, nàng cố gắng để cho giọng nói mình bình thường nhưng mà càng cố càng không được a.
Bất quá, Dương Mính đang có vẻ có chút lo lắng nên không để ý được, nàng vội vàng hỏi:
Kiều An An, Đường Kim có ở đó không? Tớ có chuyện rất vội tìm hắn!
Cậu tìm Đường Kim?
Kiều An An hơi chột dạ, không phải cô ấy biết gì chứ?
Dương Mính vội vàng hỏi.
Kiều An An hỏi lại.
Dương Mính nói nhanh:
Kiều An An, cậu nhanh đọc số Đường Kim không thì không kịp mất.
A, để tớ bảo hắn nghe điện.
Kiều An An tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là lấy điện thoại đưa cho Đường Kim:
Đường Kim một tay cầm điện thoại, một tay vẫn giữ nguyên địa bàn mới đánh chiếm được.
Tôi là Đường Kim, chuyện gì à?
Đường Kim, ta là Dương Mính, ngươi vị hôn thê cậu có phải tên là Tần Thủy Dao?
Dương Mính hỏi nhanh.
Đường Kim cũng rất mê hoặc.
Dương Mính lại hỏi.
Đường Kim trả lời rất dứt khoát.
Dương Mính nói vội.
Đường Kim bất giác rời tay khỏi người Kiều An An, chuyện liên quan đến Tần Khinh Vũ , hắn không thể coi thường.
Mười phút sau.
Sau khi hiểu rõ chuyện, đang tức giận Dương Mính phá hỏng chuyện tốt, sắc mặt Đường Kim trở nên nghiêm trọng, chuyện liên quan đến thanh danh Tần Khinh Vũ, hắn không thể coi thường.
Đường Kim tiếc nuối nói.
Kiều An An nhẹ nhàng lên tiếng, nàng đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là mặt vẫn đỏ ửng.
Đường Kim không nói gì thêm, nhanh chóng đến biệt thự Tần gia.
Mới đi vào phòng khách, giọng nói Tần Thủy Dao đã vang lên.
Đường Kim không để ý Tần Thủy Dao hỏi, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tần Khinh Vũ ở trên cầu thang đang bước xuống, ai ngờ được rằng sóng gió sắp ấp tới.
Tần Khinh Vũ nhanh chóng bước xuống.
Cùng đi xuống là Liễu Nguyệt.
Đường Kim trịnh trọng nói.