Ninh Tâm Tĩnh lộ vẻ cổ quái
Băng Sương sát thủ tính tình cổ quái, họ có nhiều quy tắc, đầu tiên là khi ra tay lần đầu với người nào cũng chỉ có một người.
Như vậy a, nhưng mà nếu cô ta đến giết tôi sao lại bỏ đi?
Đường Kim càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Ninh Tâm Tĩnh trả lời.
Đường Kim có chút thất vọng, hắn còn muốn tâm sự với mỹ nữ đồ bạc mà.
Cảm giác được Đường Kim thất vọng, Ninh Tâm Tĩnh không biết nói gì, người khác nghe thấy tên Băng Sương sát thủ liền muốn chạy trốn, Đường Kim thì còn hi vọng các nàng tới tìm.
Ninh Tâm Tĩnh thoáng trầm ngâm một chút, nói tiếp:
Đường Kim, tôi biết cậu tài cao gan lớn, nhưng mà Băng Sương sát thủ rất mạnh, bọn họ mới hơn hai mươi tuổi, càng ngày càng mạnh, ba năm gần đây cậu là người đầu tiên có thể may mắn sống sót khi họ ra tay.
Ninh giáo quan, ý cô là ba năm qua chưa ai có thể sống sót quá một chiêu ngoài tôi?
Đường Kim hỏi.
Ninh Tâm Tĩnh gật gật đầu:
Đường Kim cũng ngẩn ngơ, hai người cùng ra tay uy lực gấp chục lần, thế thì khó xơi rồi đây.
Ninh Tâm Tĩnh lại nói:
Mười năm lúc sau, Khả Ái Linh Lợi liên thủ, chắc chắn vô địch Tiềm Long – Ám Kiếm.
Mười năm lâu quá, không bằng để tôi đưa Băng Sương mỹ nữ đến đây đi.
Đường Kim nói.
Ninh Tâm Tĩnh ngẩn ra:
Đưa đến?
Đúng vậy, chờ tôi đoạt họ làm vợ, dĩ nhiên họ sẽ thành người của Ám Kiếm.
Đường Kim tỏ ra đương nhiên.
Ninh Tâm Tĩnh trừng to mắt, khó tin nhìn Đường Kim.
Đường Kim khẳng định gật đầu, cảm thán một câu:
Ninh Tâm Tĩnh lúc này hoàn toàn hết chỗ nói rồi, Đường Kim thật sự là không tầm thường a, không chỉ có năng lực khó tin, còn có trí tưởng tượng không tầm thường a.
Sau một hồi lâu, Ninh Tâm Tĩnh mới nói một câu:
Để tôi cho người sửa lại tư liệu về họ rồi đưa cho cậu
Ninh giáo quan, cô giúp tôi như vậy, nhất định tôi sẽ không phụ lòng chị, đoạt các nàng vào tay.
Đường Kim cười hì hì.
Giúp?
Ninh Tâm Tĩnh giấu suy nghĩ của mình đi, nàng đưa tư liệu cho Đường Kim chủ yếu là để hắn biết khó mà lui thôi mà, chứ khuyên tên này chỉ tổ nghe hắn tự sướng
Ninh Tâm Tĩnh chuyển đề tài.
Đường Kim thực sảng khoái đáp ứng.
Đang chuẩn bị đi vào nhà, Đường Kim đột nhiên cảm giác gì đó, vội vàng để lại một câu:
Lời còn chưa dứt, người đã đột nhiên biến mất.
Ninh Tâm Tĩnh đang cảm thấy kỳ quái, thì nghe phía sau truyền đến giọng nói dễ thương đồng thanh:
Quay đầu nhìn lại, Ninh Tâm Tĩnh thấy bốn cô bé xinh xắn dễ thương, thì ra Đường Kim bị dọa chạy mất.
Ninh Tâm Tĩnh tùy tiện lấy cớ hộ Đường Kim, đột nhiên nàng nghĩ giờ Đường Kim muốn lấy Băng Sương sát thủ là vợ nhưng lại sợ bốn cô bé, không phải chứng minh không cần mười năm bốn cô bé cũng thừa đáng sợ hơn Băng Sương sát thủ rồi sao?
Một nơi cách bệnh viện trung tâm Ninh Sơn không xa, có một khu chung cư cho các thành phần tri thức, dĩ nhiên đa phần là các đôi nam nữ thuê sống riêng, hoặc chung thì càng tốt a.
Trong một gian phòng ngủ của một căn hộ đơn, bài trí đơn giản đơn giản, mà cũng có thể nói là đơn sơ giản dị cũng được, nhưng lại có người thuê bất phàm, mỹ nữ xinh đẹp Kiều An An đang nằm trên ghế dựa.
Kiều An An khép hờ mắt như đang ngủ, đúng là quyến rũ mê người a.
Bỗng nhiên, Kiều An An giậtt mình tỉnh lại, bởi vì nàng tự nhiên thấy mình như đang bay lên.
Kiều An An đột nhiên mở to mắt, sau khi kinh ngạc hô lên thì là vui mừng hét tiếp:
Dĩ nhiên người đến là Đường Kim, hắn vừa bế Kiều An An đi vào phòng ngủ, vừa cười khì khì:
Chị vừa nhớ đến em là em có mặt a.
Tôi nào có nhớ cậu?
Kiều An An đỏ mặt, nhẹ giọng hờn dỗi.
Đường Kim buông Kiều An An xuống, bởi vì hắn đã đến bên giường ngủ, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, ánh mắt nóng dần lên.