Thanh niên đột nhiên nói tiếp, không chỉ khiến Tần Khinh Vũ kinh hãi mà cả Cửu thúc cũng hơi kinh ngạc.
Cửu thúc không nhịn được quay đầu nhìn lại, tựa hồ muốn nói gì đó.
Thanh niên này dĩ nhiên chính là Nhân thiếu, hắn vung vung tay:
Cửu thúc khẽ thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu, không nói gì nữa.
Nhân thiếu chầm chậm bước tới trước rồi bệ vệ ngồi đối diện Tần Khinh Vũ, dùng ánh mắt xâm lược không chút che giấu nhìn thẳng Tần Khinh Vũ:
Tần Khinh Vũ hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên một tia thần thái khác thường, nàng nhìn Nhân thiếu bình tĩnh nói:
Nếu là tôi không đoán sai, anh chính là người Cửu thúc vừa nói tới phải không?
Đúng như Cửu thúc từng nói, cô là người đàn bà thông minh.
Nhân thiếu khẽ mỉm cười, không hề che giấu ý đồ của hắn đối với Tần Khinh Vũ:
Ta yêu thích nữ nhân thông minh, càng yêu thích nữ nhân như cô vừa thông minh lại xinh đẹp, vừa nãy Cửu thúc rất uyển chuyển nói cho cô rất nhiều, ta không dài dòng nữa, tôi muốn cô làm người đàn bà của ta!
Nếu như tôi không đồng ý?
Tần Khinh Vũ bình tĩnh hỏi.
Nhân thiếu lộ rõ nụ cười đã tính trước:
Chậm rãi thở ra một hơi như tản đi tích tụ trong lòng bao năm, sau đó Nhân thiếu tiếp tục nói:
Tần Khinh Vũ nhìn Nhân thiếu, trên mặt lộ vẻ quái dị, có điều rất nhanh, nàng liền khôi phục bình thường, thở một hơi thật dài, Tần Khinh Vũ như trút được gánh nặng:
Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Tần Khinh Vũ tiếp tục nói:
Trong nháy mắt Tần Khinh Vũ đã hiểu rõ mọi chuyện, so với dự đoán của nàng khác hoàn toàn nhưng lộ ra Nhân thiếu này thì kế hoạch của nàng đã thành công.
Giọng nói Nhân thiếu nhu hòa hơn hẳn:
Một giọng nói vang lên cắt lời Nhân thiếu:
Cùng với giọng nói này, một người không nhanh không chậm đi từ trên cầu thang xuống, cùng lúc đó Cửu thúc cùng Nhân thiếu hoàn toàn biến sắc, bọn họ cùng nhau quay đầu, nhìn người đó với vẻ mặt khó tin.
Cửu thúc nhìn người đến, trong giọng nói không chỉ có một tia kinh hoảng, còn có một tia hoảng sợ.
Nhân thiếu trong nháy mắt mặt chuyển sắc trắng bệch, nhưng hắn không nói gì với Đường Kim mà nhanh chóng khôi phục bình thường, quay đầu lại nhìn Tần Khinh Vũ, bình tĩnh nói:
Cô so với ta tưởng tượng còn thông minh hơn, xem ra từ đầu đến cuối đây là một cái bẫy, chẳng trách ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ là ta quá cuống.
Tôi ở đây không phải rất bính thường sao?
Đường Kim không chút hoang mang xuống lầu đi tới phòng khách, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Tần Khinh Vũ, hắn không để ý tới Nhân thiếu, mà nhìn Cửu thúc:
Cửu thúc sắc mặt có chút khó coi, có điều không chờ hắn nói chuyện, Nhân thiếu liền mở miệng:
Đường Kim chuyển hướng sang Nhân thiếu:
Tên của mày không sai, Tiêu Nhân Tiêu Nhân, chính là tiểu nhân mà, có câu nói chó sủa là chó không cắn, lời này cũng rất thích hợp mày, mày ở Ninh sơn không có danh tiếng gì, nguyên lai là con chó ẩn giấu sâu nhất!
Đường Kim, mày chỉ là tên cuồng bạo lực, mày không hiểu trí thức là gì.
Nhân thiếu cười nhạt, hắn không một chút hoang mang nào:
Quay đầu nhìn Tần Khinh Vũ, Nhân thiếu cười nhạt:
Ta vừa nói ta có rất nhiều thủ đoạn, vốn nghĩ rằng những thủ đoạn kia không cần dùng tới nhưng giờ thì không được rồi.
Đường Kim, trước tiên đừng động thủ, tôi muốn xem chỗ dựa của hắn là gì.
Tần Khinh Vũ nhẹ giọng nói một câu.
Đường Kim gật gật đầu.
Tần Khinh Vũ nhìn Nhân thiếu, lành lạnh nói, lúc này mọi ngụy trang của nàng biến mất sạch khôi phục lại một Tần Khinh Vũ cao quý tao nhã.
Nhân thiếu cười nhạt:
Nói đến đây, Nhân thiếu dừng lại một chút, sau đó lộ ra nụ cười xán lạn, chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng: