Tiêu Đại Nhi ảm đạm cười.
Tiêu Đại Nhi cũng không che dấu ý đồ của mình, nàng tin tưởng Đường Kim cũng đã biết những chuyện này
Mặc dù đã tiến vào thế kỷ mới nhưng nhiều gia tộc cổ Hoa Hạ vẫn duy trỳ ít nhiều truyền thống cũ xì, ví như Tiêu gia luôn giữ truyền thống con cả dòng chính kế thừa gia nghiệp, năm đóTiêu Kiếm Anh kế thừa gia tộc này, chưởng quản gia nhưng trên hắn không phải là gia chủ hợp cách, thực tế mấy năm nay, Tiêu gia mặc dù cũng không có xuống dốc, nhưng chủ yếu là dậm chân tại chỗ.
Tiêu Kiếm Anh có một trai một gái, dựa theo truyền thống con hắn sẽ là người tiếp tục kế thừa gia tộc này, nhưng đứa con trai này lại càng không nên thân, luôn khiến những người đứng đầu gia tộc lấy Tiêu Đại Nhi bất mãn, đương nhiên, bất mãn thì bất mãn Tiêu Đại Nhi vẫn phải nhẫn nại vì truyền thống không thể xóa bỏ, Tiêu Đại Nhi cũng không dám phá vỡ truyền thống.
Nhưng mà gần đây phát sinh một chuyện khiến Tiêu Đại Nhi thay đổi cách nghĩ.
Hơn hai tháng trước, đứa con bất hảo của Tiêu Kiếm Anh đã thượng mã phong xong đời.
Với rất nhiều người Tiêu gia đây là một tin tức tốt, nếu con trai Tiêu Kiếm Anh chết rồi Tiêu gia nên giao cho những người khác kế thừa. Nhưng cả Tiêu Đại Nhi cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Kiếm Anh lúc này lại nhớ đến một đứa con trai khác của hắn - Tiêu Nhân.
Tiêu Nhân chỉ là con tư sinh của Tiêu Kiếm Anh, mặc dù Tiêu Nhân mạnh hơn đứa con kia nhưng để một đứa con tư sinh, lại đã từng bị đuổi khỏi Tiêu gia, mười năm không ở kinh thành kế thừa gia nghiệp khổng lồ, đây là việc đám người Tiêu Đại Nhi tuyệt đối không cho phép.
Mấy ngày trước, Tiêu Đại Nhi đã đi tới tỉnh Thiên Nam, bắt đầu chuẩn bị tìm cách giải quyết Tiêu Nhân, chỉ là khiến Tiêu Đại Nhi không ngờ tới chính là, Đường Kim lại xuống tay trước rồi. Đây là tin vui rất lớn với nàng, không phải là nàng không có năng lực giết chết Tiêu Nhân mà là nàng còn quá nhiều thứ phải băn khoăn, bây giờ hắn chết trong tay người ngoài không liên quan gì tới nàng, đây quả thực là một kết quả hoàn mỹ.
Chỉ là không đầy ba tháng, Tiêu Kiếm Anh liên tục mất đi hai đứa con trai, với hắn đây là đả kích khổng lồ, cũng làm cho Tiêu Kiếm Anh mất lý trí, hắn đã lấy danh nghĩa gia tộc thông báo không tiếc giá nào để báo thù cho Tiêu Nhân.
Tiêu Đại Nhi cũng không sợ Đường Kim, nhưng nàng lại không nghĩ phải báo thù cho Tiêu Nhân bởi vì không cần thiết.
Anh Túc có độc, Tử Anh Túc Tiêu Đại Nhi, cũng không phải một người con gái lương thiện, khi Tiêu Kiếm Anh quyết tâm trả thù nàng đã nghĩ tới chuyện giết hắn để mọi chuyện trở lại quỹ đạo đúng đắn của nó.
Tiêu Đại Nhi cũng tin rằng Đường Kim sẽ đáp ứng chuyện này, với sự sắp xếp của nàng Đường Kim muốn giết Tiêu Kiếm Anh sẽ đơn giản hơn.
Quả nhiên, Đường Kim rất nhanh trả lời thuyết phục:
Được rồi, Đại Nhi mỹ nữ, tôi sẽ xử lý cha tên tiểu nhân kia, cô chỉ cần nói cho tôi Tiêu Kiếm Anh ở đâu là được.
Đại bá tôi đang ở trên máy bay, cơ mà cậu không cần tìm hắn, chỉ cần ở đây chờ là được, bởi vì tối nay hắn sẽ đến đây gặp tôi.
Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười.
Hắn muốn đến thương lượng với tôi trả thù cậu thế nào.
Nói như vậy, tôi còn phải ở đây đến tối?
Đường Kim không khỏi ngáp một cái.
Đại Nhi mỹ nữ, thời gian quý giá, không thể tùy tiện lãng phí, mấy giờ tiếp chúng ta có nên làm chút chuyện có ích với nhân loại không?
Tôi chỉ thích làm chuyện có ích với tôi.
Tiêu Đại Nhi nhoẻn miệng cười.
Cậu có đề nghị gì hay không?
Đương nhiên là có.
Đường Kim không chút do dự trả lời.
Tỷ như cô có thể luyện tập mị thuật, bởi vì không khổ luyện sao thành tài được?
Sư phụ từng đã nói với tôi, mị thuật không thể dùng linh tinh, cái gọi là lên núi nhiều có ngày gặp hổ, tôi đã ăn quả đắng một lần, sao có thể giẫm lên vết xe đổ đây?
Tiêu Đại Nhi lắc đầu
Đề nghị này của cậu thật sự chẳng ra gì.
Mị thuật đương nhiên không thể dùng linh tinh, bất quá cô có thể tùy tiện dùng với tôi, tôi không ngại.
Đường Kim thật nghiêm túc nói:
Tiêu Đại Nhi dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Kim, sau một hồi lâu, đột nhiên yêu kiều mềm mại nói vào tai Đường Kim:
Đường Kim nhất thời buồn bực, Tiêu Đại Nhi thật đúng là không dễ lừa.
Đường Kim nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
Tiêu Đại Nhi không chút hoang mang hỏi.
Đường Kim nao nao:
Làm sao cô biết?
Rất đơn giản, gần nhất tôi đều chú ý vào Tiêu Nhân, hắn làm những gì tôi tự nhiên rất rõ ràng.
Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười.
Tiêu Đại Nhi cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại, nói mấy câu rồi bỏ điện thoại xuống nhìn Đường Kim:
Cuối cùng, Tiêu Đại Nhi lại cười dễ thương: