Tiếu Thiền nhỏ giọng nói, vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
Đường Kim cũng không thèm để ý, hắn thật biết nghe lời bắt đầu chạy quanh sân thể dục.
Một đám người liền ngạc nhiên, người này khi nào lại biết nghe lời của giáo viên rồi? Chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì vóc dáng cường tráng của giáo viên dạy thể dục này sao?
Một số người tỉnh ngộ, nguyên lai người này cũng sợ bị đánh a.
Nhưng nghĩ lại thì mọi người lại cảm thấy có chút gì không đúng, người này đánh nhau rất giỏi ngay cả bọn Vương Phi sáu người mà hắn cũng có thể thoải mái đánh hạ, muốn đánh giáo viên dạy thể dục này cũng không thành vấn đề a.
Thấy Đường Kim nghe lời chạy bộ thì tạm thời Chu Cương Cường cũng không nói gì, hắn nhìn mọi người một cái rồi mở miệng nói:
Nghe được Chu Cương Cường nói như thế thì trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kỳ quái.
Thấy không ai đáp lại, Chu Cương Cường có chút không vui:
Hiển nhiên là Chu Cương Cường cũng đã sớm biết được Tiếu Thiền, điều này cũng khó trách lúc nãy hắn nhờ Tiếu Thiền nhắn lại cho Đường Kim.
Tiếu Thiền nhịn không được mà đem ánh mắt nhìn về phía Đường Kim đang chạy cách mình mấy chục m.
Chu Cương Cường lại hỏi.
Có người nhịn không được cười khẽ một tiếng, mà Tiếu Thiền cũng có chút muốn cười, nhưng nàng vẫn là nhịn được:
Tiếu Thiền vừa nói một bên lại nhịn không được hướng Đường Kim xem tới, vừa nhìn tới thì nàng liền choáng váng, cúi đầu lên tiếng kinh hô:
Chu Cương Cường cũng hướng Đường Kim xem tới, vừa nhìn tới thì sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng phấn khích.
Đám người Trương Tiểu Bàn cũng cảm giác được có chút gì là lạ cho nên liền quay đầu lại nhìn, vừa quay đầu lại nhìn thì tất cả mọi người đều có chút sững sờ.
Trương Tiểu Bàn thì thào tự nói.
Nằm ngoài dự đoán của mọi người là sau khi chạy được nửa vòng sân thì Đường Kim lại hướng về phía ký túc xa giành cho công nhân viên chức chạy vào, ngay tại lúc mọi người sững sờ thì hắn đã biến mất dưới tầm mắt của mọi người.
Một đảm người lại tỉnh ngộ, chẳng trách người này lại nghe lời như thế, thì ra là hắn đã tính toán chạy trón rồi a. Bọn hãy nghĩ mãi cũng không ra là tại sao người này lại chạy vào ký túc xá giành cho công nhân viên chức?
Sắc mặt của Chu Cương Cường xanh mét, nổi giận gầm lên một tiếng:
Để lại mấy chữ này rồi thì Chu Cương Cường liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, bất quá hắn cũng không phải đuổi theo Đường Kim bởi vì phương hướng hắn đi là đi về phía khu giảng đường.
Nghe Chu Cương Cường nói như thế thì nhất thời mọi người liền cao hứng, trong tiết thể dục này thì mọi người thích nhất là lúc hoạt động tự do, lúc này thì bọn hắn cũng cảm thấy cuối cùng tên tiểu tử Đường Kim này cũng làm được một chuyện tốt.
Một nữ sinh có chút tò mò, hướng về Tiếu Thiền mà dò hỏi.
Tiếu Thiền tức giận nói.
Một nữ sinh khác cười hì hì nói.
Tiếu Thiền tức giận rồi.
Lại một nữ sinh khác lên tiếng nói tiếp.
Đột nhiên Tiếu Thiền quay đầu lại, trừng mắt vào nữ sinh này:
Nữ sinh tên là Vương Giai này cũng rất xinh đẹp, tuy rằng kém xa so với Tiếu Thiền nhưng mà cũng là một trong những mỹ nữ của lớp 10/4, đối với lời uy hiếp của Tiếu Thiền thì nàng ta cũng không hề để ý:
nguồn TruyenFull.vn
Tiếu Thiền hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi, nàng không hề để ý đến Vương Giai nữa. Nàng biết rõ lòng dạ của Vương Giai, nàng đã lường trước được nếu so về ca hát, khiêu vũ… thì quả thật là nàng lợi hại hơn Vương Giai nhưng muốn đánh nhau cùng Vương Giai thì quả thật nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vương Giai.
Tiết thể dục này toàn bộ mọi thành viên trong lớp 10/4 đều cảm thấy vui vẻ. Mà lúc này thì Đường Kim đã quay về chỗ ở của mình, những người khác thì còn lại ở trên sân thể dục để chơi đùa, có mấy người không thích vận động thì liền chủ động trở về phòng học. Chỉ có duy nhất một người không có cao hứng, hiển nhiên người này chính là Chu Cương Cường.
Chu Cương Cường trực tiếp đi tìm Tô Vân Phỉ, ánh mắt của hắn tham lam liếc một cái từ trên xuống dưới người Tô Vân Phỉ, sau đó vẻ mặt liền tỏ ra tức giận:
Tô Vân Phỉ hơi nhíu mày lại:
Chu Cương Cường cũng không thêm mắm thêm muối, hắn đem chuyên tình xảy ra ở tiết thể dục nói cho Tô Vân Phỉ biết. Bởi vì ở hắn xem ra, căn bản không cần thêm mắm thêm muối vào, lấy hành vị tồi tệ kia của Đường Kim thì cho dù hắn thoát khỏi án bị đuổi học thì hắn cũng không tránh việc bị xử phạt nặng.
Theo bản năng thì Tô Vân Phỉ xoa nhẹ đầu của mình, hiện giờ mỗi lần nghe đến cái tên Đường Kim này thì nàng lại có cảm giác đau đầu, tuy rằng năm nay mới là năm thứ hai mà nàng làm giáo viên. Nhưng ta từ lúc làm học sinh cho đến bây giờ làm giáo viên thì nàng vẫn chưa từng bao giờ thấy qua một học sinh như Đường Kim.
Do dự một lát, rốt cuộc thì Tô Vân Phỉ cắn răng làm ra quyết định, sau đó nàng liền đứng dậy đi thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng của trường Ninh Sơn Nhị Trung tên là Tiễn Tiến, vừa nhìn qua thì trông lão hiệu trưởng này là một người hòa ái. Lúc này, thấy Tô Vân Phỉ tiến vào phòng của mình thì trên mặt của Tiễn Tiến liền nở ra nụ cười thân thiết:
Tiểu Tô, tìm tôi có việc gì sao? Ngồi xuống trước đã, từ từ nói.
Hiệu trưởng Tiễn, tôi muốn xin ngài đuổi học Đường Kim.
Tô Vân Phỉ cũng không có ngồi xuống mà liền nói thẳng vào vấn đề.
Dường như đối với yêu cầu này của Tô Vân Phỉ thì Tiễn Tiến cũng không còn cảm thấy ngạc nhiên.
Rốt cuộc thì Tô Vân Phỉ cũng ngồi xuống, sau đó nàng liền đem những chuyện tình hai ngày hôm nay nói lại cho Tiễn Tiến biết, từ chuyện ngang nhiên trêu chọc giáo viên đến chuyện đối lập với giáo viên, các loại tội ác của Đường Kim đều nói ra, cuối cùng nàng mới căm giận nói:
Hiệu trưởng Tiễn, loại học sinh như thế này thì tôi thật sự không có cách nào để dạy được.
Chỉ có vậy thôi sao?
Tiễn Tiến lại hỏi một câu.
Chỉ có vậy sao?
Tô Vân Phỉ nghe Tiễn Tiến nói như vậy thì nhất thời thì máu nóng liền dâng lên:
Hiệu trưởng Tiễn, chẳng lẽ chừng ấy còn chưa đủ sao? Mới vào học được hai ngày mà hắn đã trốn quá mười tiết, chỉ riêng về việc này thôi cũng đủ để đuổi học hắn rồi.
Tiểu Tô, cô đừng nên kích động, ý của tôi không phải là như thế, vốn là tôi còn nghĩ rằng hắn còn làm ra những chuyện gì quá phận.
Tiễn Tiến cười một cách ngượng ngùng, bộ dạng có chút không tốt lắm.
Tô Vân Phỉ có chút không hiểu.
Tiễn Tiến thở dài, bộ dạng có chút khó xử:
Dừng lại một chút, Tiễn Tiến lại tiếp tục nói: