Tên da đen trên mặt bắt đầu lộ ra vẻ dâm đãng:
sợ sẽ khó thoát thân.
tâm.
Kẻ được gọi là tam ca kia chính là Vương Sơn, trước đây mọi người gọi hắn là Sơn ca, nghe tên mặt trắng truy hỏi, Vương Sơn bắt đầu
thấy phiền:
thì cũng để chúng ta chơi xong hãng nhảy chứ.
Tên da đen gọi là Chương Thọ, còn tên mặt trắng kia là Lưu Lực Cần, bọn hắn và Vương Sơn thường tụ tập lại ăn chơi phè phỡn, cùng
nhau làm một số việc còn không bằng cầm thú, cho nên trong giới con nhà giàu thường gọi bọn chúng là ba tên cầm thú, chính là từ
đồng âm với Tam ca - Cần - Thọ ( trong tiếng Trung)
Ba người làm không ít việc xấu, trong giới con nhà giàu không ít người biết nhưng trong đó cũng chẳng có ai muốn làm người chính
nghĩa cả, chỉ cần không liên quan đến mình thì không ai đi quản chuyện của người khác hết, cùng lắm chỉ ở sau lưng phỉ báng, xem
thường bọn chúng một chút mà thôi.
Nhà cả ba tên đều rất giàu, tuy rằng bọn chúng là cầm thú nhưng cũng không ngốc, ví như bọn chúng chuyên môn tìm những ngôi sao nhỏ không có bối cảnh để ra tay, lại thêm rất nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên đều là vì tiền cho nên dù ngẫu nhiên có người không
thích trò bá vương ngạnh thượng cùng thì cũng bị bọn chúng dàn xếp ổn thỏa hết, điều này là ba tên cầm thú chưa bao giờ gặp phải trở
ngại gì.
Tên mặt trắng Lưu Lực Cần là loại nhát như thỏ đến bây giờ vẫn còn lo lắng chuyện ấy.
Tỉnh lại thì càng tốt, ta mong nó tỉnh lại còn không kịp ấy! – Vương Sơn hừ nhẹ một tiếng:
Tối hôm qua chưa chịch được nó, đợi nó tỉnh rồi phải bù đắp cho chúng ta mới được.
Haha. Tam ca nói rất có lý, nên như thế mới phải! – tên da đen mặt mũi hưng phấn
Thật đáng tiếc, các người không đợi được đến lúc cô ấy tỉnh rồi.
Một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền vào tài ba người!
Thanh âm đột ngột ấy làm cả ba giật nảy mình, phải biết rằng biệt thự này là nơi thác loạn của cả ba, đến người hầu cũng bị đuổi ra
ngoài, đêm qua cô người mẫu bị ba người some xong cũng đã đi rồi, cả ngôi biệt thự này đáng lẽ chỉ có mỗi ba người họ mới đúng chứ.
Cả ba người dường như đồng thời quay lưng lại, vừa nhìn thấy người tới, cả ba tạm thời thở phào một cái, cùng lúc đó Vương Sơn có
chút bất mãn quát:
kia đi ra không đóng cửa?
Khương Triệu Dương tất nhiên không sợ loại người này, nếu không hắn cũng không đến mức bị Đường Kim đánh gãy chân xong còn
nhiệt tình giúp Đường Kim tìm tới đây, hắn nhìn ba tên cầm thú, ánh mắt có chút khinh bỉ:
anh bạn trâu bò này muốn tìm ba tên cầm thú các người tính sổ.
Dứt lời Khương Triệu Dương làm ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, tiếp tục bổ xung:
tám phần là sắp gãy cmn cái chân thứ ba ( chân giữa) rồi, woa haha haaha...
Vương Sơn cuối cùng cũng chú ý tới Đường Kim:
Vương Sơn vốn cho rằng Đường Kim là tiểu đệ của Khương Triệu Dương, nhưng nghe Khương Triệu Dương nói như vậy thì lại phát hiện
mọi chuyện dường như không giống hắn nghĩ.
Đường Kim không nhanh không chậm nói:
cảm tạ ta đấy!
giờ!
Vương Sơn không hiểu ý tứ trong lời của Đường Kim, hắn bắt đầu hết kiên nhẫn hét lớn.
rượu thôi.
Đường Kim lười biếng nói một câu, dứt lời trên tay hắn đã nhiều thêm một bình rượu:
Nhìn cho kỹ, đây chính là rượu Mao Đài, tuy không ngon lắm nhưng khá đắt, rất thích hợp cho loại người như các ngươi đấy!
Ngươi điên à. – tên da đến Chương Thọ nhịn không được cướp lời:
Người bị bệnh hiện hành hạ hả, chúng ta không quen biết gì, ai cần ngươi mời rượu?
Lời này không đúng rồi. – Đường Kim quay đầu nhìn Chương Thọ:
Các ngươi nghe qua câu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chưa? Đương nhiên ta không thể mời người uống rượu mời
được, đúng như người nói chúng ta không quen biết gì cả cho nên ta chỉ có thể mời các người uống rượu phạt thôi.
Còn chưa dứt câu Đường Kim đã đột nhiên xuất hiện bên người Chương Thọ, duỗi ta bóp cổ hắn, ngón tay búng một cái đã mở nắp chai rượu, Đường Kim dốc ngược chau rượu, đặt miệng chai vào giữa miệng tên Chương Thọ, một bên dốc một bên nói:
Nói hết lời thì bình rượu cũng đã cạn, chỉ trong một nốt nhạc Đường Kim đã đem cả chai rượu nhồi vào bụng Chương Thọ, sau đó hắn
nhẹ nhàng thả tay ra, tôm một cái, Chương Thọ rơi xuống hồ bơi. Chương Thọ ở dưới hồ bơi không thấy động đậy gì, rõ ràng là đã say
đến bất tỉnh rồi.
Lưu Lực Cần giật mình thon thót, vươn mình định nhảy xuống hồ bơi nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện, hắn không xuống được hồ bơi
mà đang bị Đường Kim túm cổ, sau đó thì một cỗ hương vị cay xé ruột gan xộc thẳng vào họng hắn, chính là Đường Kim không biết từ
đầu lại lấy ra một chai rượu đang cật lực dốc vào miệng hắn.
Chỉ vài chục giây sau Đường Kim đã đem cả chai rượu tống hết vào miệng Lưu Lực Cần, khẽ buông tay lần nữa, Lưu Lực Cần cũng giống
như Vương Sơn lập tức ngã xuống hồ bơi, không thấy cựa quậy nữa.
Nhìn hai người đang trìm dần trong bể bơi, lại nhìn Đường Kim, Khương Triệu Dương nhất thời sự ngây người, hắn cho rằng nhiều nhất
Đường Kim chi đập cho ba tên cầm thú một trận, căng lắm là đánh cho tàn phế thôi, ai ngờ hắn đã quá xem nhẹ Đường Kim bây giờ thì chẳng còn mấy hơi nữa là hai tên kia sẽ bị dìm chết trong bể bơi rồi.