Tô Vân Phỉ bắt đầu giảng đạo lý lớn này cho Đường Kim biết.
Đường Kim nghe được thì liền sửng sốt, cuối cùng rốt cục nhịn không được nói thầm một câu:
Nghe Đường Kim lầm bầm lầu bầu như thế thì vẻ mặt của Tô Vân Phỉ liền một trận hắc tuyến, tuy rằng giọng nói của Đường Kim không lớn nhưng mà hắn cũng ngồi gần Tô Vân Phỉ cho nên Tô Vân Phỉ có thể nghe được rành mạch những lời lầm bầm lầu bầu của Đường Kim.
May cho Tô Vân Phỉ là lần này nàng đến đây thì cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nàng rất rõ ràng, muốn cho Đường Kim hảo hảo học tập để tốt nghiệp thì đây chính là một việc khó, hơn nữa cũng là một việc lớn đối với nàng trong ba năm tới. Mà nàng còn rõ ràng hơn, nàng không thể phát hỏa mà đuổi Đường Kim ra khỏi lớp học rồi nàng bỏ giận mà đi như lúc trước nữa. Lúc này đây, nàng nhất định cần phải tìm được một biện pháp tốt để Đường Kim có thể nguyện ý mà học tập môn Anh văn nàng dạy.
Tô Vân Phỉ cố gắng để cho giọng nói của mình trở nên ôn hòa một chút.
Đường Kim nghe Tô Vân Phỉ nói đến đó thì không khỏi âm thầm nói thầm, có lẽ là đối với hắn thì thường xuyên xảy ra những chuyện trái với quy luật, có thể thi được Vật lý đạt điểm tiêu chuẩn đối với hắn đã là một việc khó rồi.
Tô Vân Phỉ nhìn vào Đường Kim, ánh mắt có chút khó tin:
Đường Kim, em có thể nói cho tôi biết, có phải là căn bản em không muốn học môn Anh văn này?
Đúng a, em không thích học môn Anh văn này.
Đường Kim cũng thừa nhận một cách thẳng thắn.
Tô Vân Phỉ kiên nhẫn hỏi Đường Kim.
Đường Kim đúng lý hợp tình nói.
Tô Vân Phỉ nói cho Đường Kim, lý do này của hắn không được thành lập.
Đường Kim vẫn lý do mười phần như cũ.
Tô Vân Phỉ có chút đau đầu.
Đường Kim nhìn vào Tô Vân Phỉ ngồi ở trước mặt, trước mặt là gương mặt xinh đẹp của nàng, sau đó nhìn xuống phía dưới, dừng lại ở bộ ngực cao ngất của nàng, dừng lại khoảng hai giây thì hắn tiếp tục nhìn xuống dưới, hắn nhìn vào cặp đùi trắng bóc của nàng, cuối cùng rồi mới nghiêm túc trả lời:
Cô Tô, kỳ thật thì em rất yêu thích những giáo viên dạy Anh văn a.
Giáo viên dạy Anh văn sao?
Mới lúc đầu nghe Đường Kim nói như thế thì Tô Vân Phỉ còn không có kịp phản ứng, nhưng lập tức nàng liền ý thức được có chút không đúng, đây không phải là đang nói nàng sao?
Nhất thời Tô Vân Phỉ liền tức giận, tên học sinh lưu manh này lại đang trêu chọc nàng.
Tô Vân Phỉ muốn phát hỏa nhưng mà không khỏi nhớ đến được những lời mà hiệu trưởng Tiễn nói cho nàng, cuối cùng nàng cũng nhịn xuống:
Đường Kim, tôi hy vọng được em sẽ tôn trọng với giáo viên của mình một chút, tôi thật lòng là muốn giúp em nâng cao thành tích Anh văn của mình, chẳng lẽ em không muốn sau này có thể đi đậu Đại học sao?
Không muốn.
Đường Kim rất rõ ràng mà trả lời.
Nghe Đường Kim nói như thế thì nhất thời Tô Vân Phỉ không biết nói cái gì đây, đây rốt cuộc là dạng học sinh gì đây a.
Tô Vân Phỉ đứng dậy:
Tô Vân Phỉ lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng của Đường Kim, sau đó nàng đi vào phòng của mình, khóa cửa lại, chỉ nghe một tiếng rầm, sau đó nàng liền cầm gối trên đầu giường của mình đập loạn vào trên giường.
Nàng thật sự là bị những lời của Đường Kim chọc giận, hiện giờ thì nàng đang rất tức giận nhưng mà nàng không dám phát tác trước mặt của hắn, hiện giờ nàng chỉ có thể đem cái giường vô tội này của mình để làm chỗ trút cơn giận.
Sau khi Tô Vân Phỉ ra khỏi phòng của Đường Kim thì Đường Kim liền đóng của phòng mình lại rồi đi vào thư phòng, hắn mở máy vi tính lên rồi tiếp tục lên diễn đàn đồ cổ để xem những bài post mới nhất.
Đột nhiên avatar của Tiểu Đậu Nha liền sáng lên rồi hỏi:
Anh Đường Tinh, anh đã trở về rồi sao? Có cứu được Trương Ny ra không?
Không được, tôi đuổi theo một hồi thì không đuổi kịp bọn bắt cóc cho nên đành phải trở về.
Đường Kim liền trả lời lại.
Thấy Đường Kim trả lời như thế thì Tiểu Đậu Nha liền nhắn qua một cái icon hiện hình người kinh ngạc.
Đường Kim trả lời một câu.
Tiểu Đậu Nha cũng không có tiếp tục hỏi vấn đề này nữa, sở dĩ nàng còn onl cho đến bây giờ là cũng bởi vì nàng đợi Đường Kim trở về mà thôi.
Rất nhanh, avatar của Tiểu Đậu Nha liền biến thành màu tối thui, cũng không còn ai quấy rầy Đường Kim nữa, mà hơn ba mươi phút sau thì hắn cũng không có thu hoạch gì nên đành phải tắt máy tính, rồi đi vào phòng ngủ, bắt đầu đả tọa luyện công.
Đường Kim rất nhanh đã nhập định, mà đối với hắn mà nói thì buổi tối hôm nay so với mấy ngày trước này dường như cũng không có gì khác nhau vẫn là gió yên sóng lặng. Nhưng mà đối với rất nhiều người ở thành phố Ninh Sơn mà nói thì đây lại là một buổi tối không yên tĩnh.
Đêm khuya mười hai giờ, cục cảnh sát của thành phố Ninh Sơn vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Bên trong phòng làm việc của cục trưởng, lúc này sắc mặt của Nhâm Chính Kiệt trở nên trầm trọng, hai tiếng đồng hồ trước thì hắn bò dậy từ giường ở nhà đi đến cục cảnh sát này.
Liên tiếp phát sinh hai vụ án bắt cóc để cho hắn bắt đầu cảm giác được rốt cuộc thì ngai vàng cục trưởng của hắn đã bắt đầu gặp phải nguy cơ, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mấy ngày nay, tại sao lại phát sinh ra nhiều chuyện như thế. Cho đến ngày hôm nay thì thành phố Ninh Sơn này có trị an vô cùng tốt, án bắt cóc này là một vụ đại án luôn luôn không xảy ra ở thành phố Nihn Sơn này nhưng mà bây giờ chỉ có vẻn vẹn hai ngày mà liền có hai vụ bắt cóc xảy ra, hơn nữa nhân vật bị bắt cóc không chỉ là những nhân vật có tiếng ở thành phố Ninh Sơn này mà còn là những nhân vật hắn không thể đắc tội được, điều này làm cho hắn không khỏi nhức đầu.
Lúc này có một nam một nữ sau khi đi vào cục cảnh sát thì liền đi vào phòng cục trưởng, hai người này chính là Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn, bọn họ mới từ ở bệnh viện trở về, bởi vì lúc này Trương Ny đang ở bệnh viện để kiểm tra.
Thấy hai người Đường Thanh Thanh và Đồ Trường Văn trở về thì sắc mặt của Nhâm Chính Kiệt thoáng dễ nhìn hơn một chút:
Người bị bắt cóc có khỏe không?
Khá tốt, bác sỹ đã kiểm tra thân thể của nàng, cũng không có bị vết thương gì lớn, bất quá nàng vẫn còn khiếp sợ.
Đường Thanh Thanh trả lời.
Nhâm Chính Kiệt lại hỏi.
Bạn đang xem truyện được sao chép tại:
TruyenFull.vn
chấm c.o.m
Đồ Trường Văn liền trả lời.
Nhâm Chính Kiệt khẽ nhíu mày.
Đồ Trường Văn thấp giọng nói:
Đồ Trường Văn dừng lại một chút, hít một hơi, sau đó mới chậm rãi nói: