Nhất thời thì Nhạc Trung Hằng có chút phản ứng không kịp, cho rằng mình nghe không rõ.
Đường Kim có chút thất vọng nhìn vào Nhạc Trung Hằng:
Nhạc Trung Hằng ngẩn ra , sau đó thì liền vui vẻ:
Đường Kim, cậu đồng ý gia nhập Ám Kiếm của chúng tôi sao?
Tôi ưa cái tổ chức của các ông, hơn nữa tôi là một người khiêm tốn, thật sự là không nên làm bạn với tên ngốc tử Lâm Thiên Hùng kia, cho nên chỉ cần các ông có thể đồng ý bao tôi ăn thì tạm thời tôi sẽ gia nhập tổ chức Ám Kiếm của các ông.
Đường Kim tỏ ra uể oải, nói.
Dường như cùng một lúc Nhạc Trung Hằng liền đem toàn bộ những gì tốt đẹp nói ra:
Đường Kim còn chưa nói nói, một bên Đường Thanh Thanh nghe được lại có chút tâm động, nàng kéo kéo Đường Kim, nhỏ giọng nói:
Nhưng lập tức, nàng lại có chút hoài nghi quay đầu nhìn Nhạc Trung Hằng:
Cũng không đúng a, Nhạc đại ca, trước đây thì anh cũng chỉ mới gặp qua Đường Kim có một lần, một chút cũng không biết gì về cậu ta, cứ như vậy mà đột nhiên anh mời cậu ta gia nhập vào tổ chức rất mạnh kia của anh sao, như vậy không phải là có chút qua loa sao?
Chị Thanh, lời này của chị không đúng a.
Nhạc Trung Hằng vẫn còn chưa trả lời thì Đường Kim lại có chút mất hứng nhìn vào Đường Thanh Thanh:
Đường Thanh Thanh không khỏi trợn mắt mà nhìn Đường Kim một cái, như thế nào mà người em kết nghĩa của nàng lại có chút tự sướng ác như thế.
Vào lúc này thì Nhạc Trung Hằng mở miệng:
Kỳ thật thì Đường Kim cũng nói đúng nhưng mà vẫn chưa đủ, nói như thế, nếu có một người bình thường chạy ngang qua bên cạnh anh thì trong nháy mắt anh cũng có thể đè bờ vai khiến cho hắn không thể nhúc nhích được mà Đường Kim này lại khác, cậu ta có thể khiến cho anh đang chạy nhanh mà đè vai của anh lại làm cho anh không nhúc nhích được. Điều này đủ để chứng minh năng lực của cậu ta, hơn nữa cậu ta lại còn biết giải độc cho đứa nhỏ kia, lại càng nói lên vẻ bất phàm của cậu ta. Mặt khác, tôi cũng không giấu gì hai người, mấy ngày hôm nay thì tôi cũng đã có điều tra một số việc làm của Đường Kim, mặc dù là những việc ấy không để lại chứng cớ nhưng mà tôi hiểu được năng lực của Đường Kim. Nói tóm lại một câu, quyết định này không có qua loa chút nào cả.
Như vậy a.
Đường Thanh Thanh nghĩ một hồi, rốt cuộc cũng thoải mái.
Đây chính là vấn đề mà Đường Kim quan tâm nhất.
Nhạc Trung Hằng bắt đầu giới thiệu những đãi ngộ cho Đường Kim nghe.
Nhưng mà không đợi Nhạc Trung Hằng nói xong thì Đường Kim lại cắt ngang lời nói của hắn:
Một tháng có được một vạn tiền ăn sao?
Một vạn một tháng, hẳn là không ít chứ?
Nhạc Trung Hằng ngẩn người ra.
Đường Kim có chút bất mãn.
Hiển nhiên là Nhạc Trung Hằng cũng không biết sức ăn của Đường Kim.
Đường Kim lắc đầu:
Nhất thời thì Nhạc Trung Hằng có cảm giác dở khóc dở cười, mắt thấy đã đại công cáo thành rồi, chẳng lẽ lại thất bại về vấn đề tiền ăn này sao?
Nht suy nghĩ một chút rồi nói.
nguồn TruyenFull.vn
Đường Kim liền đáp ứng, trên mặt nở ra nụ cười sáng lạn, rốt cuộc thì cũng tìm được người trả tiền cơm không cần cả ngày vì vấn đề này mà lo lắng nữa.
Nhạc Trung Hằng liền đưa ra trước mặt Đường Kim một đống giấy tờ, sau đó rút một tờ giấy mỏng đưa cho Đường Kim.
Đường Kim cầm lấy tờ giấy rồi cầm bút, trực tiếp ký tên mình vào trên đó.
Đường Thanh Thanh nhất thời nóng nảy, nếu lỡ tờ giấy này là văn tự bán mình thì sao? Làm sao lại có thể tùy tiện ký như vậy?
Đường Kim chẳng hề để ý mà nói một câu, sau đó hắn liền quẹt quẹt vào mấy cái ô trống trên tờ giấy này rồi trả lại cho Nhạc Trung Hằng:
Nhạc Trung Hằng nhìn vào những bảng này, trên mặt lộ ra vẻ khó xử:
Đường Kim, những cái này thì cậu điền hơn đơn giản rồi.
Tôi là một người đơn giản cho nên tư liệu của tôi cũng đơn giản như thế.
Đường Kim nghiêm trang hồi đáp.
Nhạc Trung Hằng hơi có chút bất đắc dĩ:
Những cái khác thì không cần điền cũng được nhưng mà cậu tinh thông cái gì thì phải ghi vào, ví dụ như là tinh thông về súng ống, đánh nhau hay những thứ khác.
Tinh thông a.
Đường Kim lầm bầm lầu bầu:
Thứ tôi tinh thông rất nhiều, nếu điền vào trong này thì sợ không đủ chỗ để điền.
Cậu có thể điền thứ mà cậu tinh thông nhất.
Nhạc Trung Hằng có chút không nói gì, tiểu gia hỏa này thật đúng là có chút cổ quái.
Đường Kim lầm bầm lầu bầu sau đó liền cầm tờ giấy lên rồi viết xuống ba chữ:
Có thể ăn.
Ha... Ha!
Đường Thanh Thanh nhịn không được bật cười lên, tiểu đệ này thật là, như vậy mà cũng gọi là tinh thông sao?
Nhạc Trung Hằng cũng có chút đau đầu:
Đây là thứ mà cậu tinh thông nhất sao?
Đúng vậy.
Đường Kim gật đầu:
Nếu như ông không tin thì trưa hôm nay ông cứ đến xem tôi ăn là được rồi.
Được rồi.
Rốt cuộc thì Nhạc Trung Hằng cũng không có tiếp tục ép Đường Kim nữa, nhân tài khó cầu, hơn nữa đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ đặc biệt là lúc này Ám Kiếm đã ở bên bờ sinh tử, như thế thì càng cần loại nhân tài xuất sắc như Đường Kim này.
Nhạc Trung Hằng lại lấy từ trên người ra một thẻ chứng nhận, đưa cho Đường Kim:
Đường Kim tiếp lấy thẻ chứng nhân kia, một bên thì không có chữ, chỉ có một thanh bảo kiếm lóng lánh, mở thẻ ra thì bên trong cũng rất đơn giản, không có họ tên chỉ có một con số thật dài, còn có bốn chữ hán:
Thiết kiếm tam đẳng.
Đây là chi phiếu của cậu, bên trong có mười vạn động cứ xem như là tiền tạm ứng trước cho cậu.
Nhạc Trung Hằng lại đưa cho Đường Kim một tờ chi phiếu:
Sau này, tiền trợ cấp của cậu sẽ được chuyển vào thẻ này.
Mới mười vạn, thật sự là keo kiệt a.
Đường Kim cầm lấy chi phiếu, sau đó mở miệng hỏi: