Đường Kim cười hì hì nhìn vào Lâm Thiên Hùng:
Thật sự thì anh đúng là người sùng bái tôi, vừa mới thấy tôi thì liền quỳ xuống lạy tôi liền. Bất quá thì anh cũng đừng nên sùng bái tôi làm gì, bởi vì bị anh sùng bài như thế thì tôi cảm thấy bản thân rất mất mặt.
Mày muốn chết.
Lâm Thiên Hùng tức giận hừ một tiếng, thân thể đột nhiên như tên rời khỏi cung hướng về phía Đường Kim đánh tới, tay phải của hắn nắm lại rồi chém xuống, mơ hồ mang theo âm thanh phá không.
Vừa mới xuất hiện thì liền gặp phải cảnh tượng khốn nạn như thế khiến cho Lâm Thiên Hùng vô cùng tức giân, mặc dù hắn cũng không biết đó là do Đường Kim ám toán hắn nhưng mà hắn đều đem toàn bộ lửa giận phát tiết lên trên đầu Đường Kim, một quyền này thì hắn lại càng dùng toàn lực, hắn hận không thể một quyền đem Đường Kim đánh gục.
Đường Kim lẩm bẩm lầu bầu, không nhanh không chậm lui về sau hai bước, hắn cũng không có ra tay, bởi vì, hắn đã thấy Nhạc Trung Hằng vọt tới.
Tốc độ của Nhạc Trung Hằng cũng tương đối nhanh, trong nháy mắt thì hắn đã vọt tới trước mặt Đường Kim sau đó liền một quyền hung hăng đánh ra, quyền này tuy rằng vô thanh vô tức nhưng mà cũng làm cho người ta có một loại cảm giác phá không.
Oành!
Hai nắm tay đụng vào nhau phát ra những âm thanh trầm đục.
Thân hình cao lớn của Lâm Thiên Hùng thoáng lung lay còn Nhạc Trung Hằng thì miễn cưỡng lui lại mấy bước thì mới có thể đứng vững lại, nhất thời sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt, hiển nhiên là một quyền này thì hắn đã chịu thiệt rồi.
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Thiên Hùng vang lên, trong giọng nói còn mang theo mùi vị khinh thường.
Nhạc Trung Hằng trầm giọng nói, tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng mà hiển nhiên hắn cũng không có muốn lui bước.
Nghe được câu này dường như Lâm Thiên Hùng nghĩ đến điều gì đó, trên mặt của hắn rốt cuộc cũng hiện lên một tia kiêng kị, hắn có chút tức giận lại có chút không cam lòng, sắc mặt của Lâm Thiên Hùng hắn biến ảo một lúc, sau đó hắn rốt cục nghiến răng nghiến lợi mở miệng:
Quay đầu lại nhìn Đường Kim, giọng nói của Lâm Thiên Hùng lạnh như băng:
Đường Kim, bất luận cái chết của em trai tao có liên quan đến mày hay không thì mày đều chết chắc rồi, mày hãy mau quý trọng thời gian những tháng cuối cùng này đi.
Em trai của anh đã chết rồi sao?
Đường Kim lại làm ra một bộ dạng ngạc nhiên, sau đó hắn an ủi:
Đừng có khổ sở như vậy, anh em các anh rất nhanh sẽ đoàn tụ với nhau.
Đường Kim, mày nên ăn nói cẩn thận một chút, đừng tưởng có Nhạc Trung Hằng ở đây thì mày thích làm gì thì làm.
Lâm Thiên Hùng lại nắm chặt tay, dường như hắn đã không nhịn được mà muốn động thủ với Đường Kim.
Đường Kim quay đầu nhìn Nhạc Trung Hằng.
Nhạc Trung Hằng gật gật đầu.
Nghe Đường Kim nói như thế thì Lâm Thiên Hùng giống như là nghe phải chuyện buồn cười nhất thế gian này:
Đường Kim, mày thật sự là có suy nghĩ kỳ lại a.
Nếu không thì chúng ta đánh cuộc đi?
Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra uể oải, nói.
Lâm Thiên Hùng đang thấy tức giận khó tiêu, ước gì tìm cách để trút giận.
Đường Kim không nhanh không chậm nói:
Tôi cảm thấy chiếc xe kia của anh không tệ cho lắm, nếu anh thua thì đưa chiếc xe này cho tôi.
Nếu mày thua thì hãy quỳ xuống lạy tao.
Lâm Thiên Hùng lạnh lùng nói.
Đường Kim một lời đáp ứng, sau đó hướng mọi người bên cạnh nói một câu:
Hôm nay không phải cuối tuần, lúc này cũng không phải đến đi dạo công viên hiển nhiên những người này đều là những người nhàn rỗi rồi, mà người nhàn rỗi thì tự nhiên là thích xem náo nhiệt. Bốn phía sớm đã vây quanh ít nhất mười mấy người đang nhìn vào, nghe được Đường Kim nói như vậy thì có mấy người liền lên tiếng.
Không thành vấn đề!
Mau đánh đi, chúng ta sẽ làm chứng cho.
Mau đi nào, nhiều người chúng tôi sẽ làm chứng cho.
…
Nhạc Trung Hằng khẽ nhíu mày.
Đường Kim thuận miệng nói.
Nhạc Trung Hằng lập tức câm miệng, cũng không nói chuyện.
Đường Thanh Thanh lại có chút bận tâm.
Đường Kim nghĩ nghĩ một chút rồi nói:
Đường Thanh Thanh có chút không biết nói gì, nó là người không thích bạo lực mà lúc nào cũng ưng dùng bạo lực, phải chăng đợi đến khi nó thích dùng bạo lực thì chẳng phải thế giới này đã đại loạn rồi sao?
Lâm Thiên Hùng có chút không kiên nhẫn lạnh lùng nói.
truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Ánh mắt của Đường Kim tỏ ra ngạc nhiên nhìn vào Lâm Thiên Hùng.
Vẻ mặt của Lâm Thiên Hùng kiêu căng cùng khinh thường.
Mà một bên Nhạc Trung Hằng thì âm thầm lắc đầu, tên Lâm Thiên Hùng này quả thật là quá mức cuồng ngạo mà. Nếu không thì khi hắn nhảy xuống xe làm sao lại có thể ngã chống vó lên trời như thế?
Tuy rằng Nhạc Trung Hằng không thấy được hành động mờ ám của Đường Kim nhưng mà trừ Đường Kim ra thì hắn cũng không thể tìm được người nào ở đây có thể ám toán Lâm Thiên Hùng.
Đường Kim thở dài:
Tôi vốn có lòng tốt cho anh một cơ hội để biểu diễn thế mà anh lại không hiểu được lòng tốt của tôi, nếu đã như vậy thì anh cũng đừng nên trách tôi.
Mày là đang…
Lâm Thiên Hùng cũng không còn kiên nhẫn nữa rồi nhưng mà lời hắn còn chưa nói dứt thì đột nhiên Đường Kim đã động.
Đột nhiên Đường Kim nhắm về phía Lâm Thiên Hùng mà đá ra hai cước, nhìn qua thì động tác của Đường Kim vô cùng đơn giản, bất kể là Lâm Thiên Hùng hay là Đường Thanh Thanh, Nhạc Trung Hằng hay cả những người đưng xem đều có thể nhìn ra ý đồ của Đường Kim nhưng mà vấn đề là vào lúc này đột nhiên động tác của Đường Kim lại vô cùng mau lẹ.
Lâm Thiên Hùng biết Đường Kim muốn làm cái gì, hắn cũng chuẩn bị phản kích, hắn tính toán muốn nhấc chân lên muốn cứng chọi với cứng cùng Đường Kim nhưng mà động tác của Đường Kim là rất mau, ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, vẫn chưa kịp hành động thì từ hai chân của hắn đã truyền đến một cơn đau.
Bịch!
Hai chân của Lâm Thiên Hùng không tự chủ được mà quỳ ngã xuống đất.
Mọi người đứng xem bên ngoài đều ngẩn ngơ ra, đây là vừa xảy ra chuyện gì? Như thế nào mà luận võ còn chưa thấy đã thấy một bên quỳ xuống đất rồi đây?
Bộ dạng của Đường Kim cũng kinh ngạc như những người đứng xem:
Tôi chỉ là muốn chiếc Lamborghini của anh mà thôi cũng không muốn anh quỳ xuống, anh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng mà thôi, thua chính là thua, hiện tại thì chiếc Lamborghini kia chính là của tôi.
Mày…Phốc..
Đột nhiên Lâm Thiên Hùng há mồm phun ra một ngụm máu sau đó thì ngã trên mặt đất.
Lúc này Đường Kim có chút ngạc nhiên, người này cứ như vậy mà bị tức giận đến hộc máu đã bất tỉnh sao?
Đường Kim lắc đầu.
Đám người vây xem liền lập tức giải tán, hiển nhiên là bọn họ nghĩ đến Đường Kim và Lâm Thiên Hùng đang diễn trò, thật sự là rất nhảm nhí.
Hai mắt của Đường Thanh Thanh bắt đầu tỏa sáng.
Đường Kim cũng rất hưng phấn, nhưng một giây sau, bộ mặt của hắn lại giống với trái khổ qua: