Anh đưa cô đi dạo công viên. Công viên rất đẹp, có rất nhiều người chọn nơi này để tản bộ hoặc hèn hò.
Cô và anh đang đi thì gặp một chị gái đang mang thai. Chị ấy rất vui vì thấy có người mang thai giống mình, liền hỏi cô:
Cô sửng sốt cô ăn nhiều vậy sao bụng nhô lên rõ lắm sao trời. Vốn cô đang định trả lời là do ăn quá no nhưng cô nghĩ lại như thế thì mất mặt quá nên đành trả lời đại:
Hơn ba tháng rồi chị ạ!
Là con trai hay con gái vậy em.
Là con gái chị ạ!
Ừm! Mà chồng em đâu, sao lại đi một mình vậy!
😲 Chồng mình ư! Chồng mình ở đâu ra nhỉ mình đã kết hôn đâu!.
Cô đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì anh đến và đưa cho cô một lon nước có gas.
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì chị gái mang thai lúc nãy đã thấy lon nước anh đưa cho cô liền nhắc nhở anh:
Anh mới đi mua nước về còn chưa kịp nói gì liền bị dạy dỗ một trận. Hơn nữa anh còn đang chưa tiêu hóa kịp câu đầu tiên của chị gái ấy thì lại bị những câu sau làm cho sốc toàn tập luôn.
Anh quay sang cô. Cô nháy mắt với anh. Ngụ ý là giúp cô một chút. Anh hiểu cái nháy mắt của cô ngay mà không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người là tâm linh tương thông sao 😄
Sau khi chị gái ấy rời đi. Anh nghi hoặc quay sang nhìn cô. Cô cúi đầu, cô nói rất nhỏ
Nghe cô nói xong anh bật cười. Cô tức giận bỏ đi trước không để ý đến anh nữa. Anh vừa đuổi theo cô vừa xin lỗi. Anh hối hận rồi không nên chọc cô giận. Nếu không thì anh có khả năng mất vợ mất.