Càng ngày Alex càng thắc mắc về Elio.
Đôi lúc hắn cực kỳ dễ hiểu như một quyển sách để mở trong lòng bàn tay cô.
Nhưng có những lúc hắn lại giống hệt một cái két sắt tối mù, không thể biết được có gì trong đó.
Như hôm nay, lúc sáng vẫn còn vui vẻ phơi phới, đến chiều gặp lại là một bộ dạng hầm hập ngột ngạt.
Từ lúc bước lên xe đến vào sân bay vẫn mang cái dáng vẻ sưng sỉa như ai nợ tiền hắn ta.
Alex vốn muốn mặc kệ nhưng hắn làm gì cũng như đang nói với cô rằng hắn đang bực mình nên Alex đành phải xuống nước quan tâm:
Elio quay sang nhìn Alex, vẻ cau có của hắn không những giảm bớt mà còn tăng thêm vài phần.
bộ dạng nửa muốn nói, nửa lại chỉ như muốn nhai đầu Alex cho xong.
Alex đâu có ngốc mà không nhận ra Elio khó chịu với mình.
Cô nhướng mày:
Elio nhìn cô thêm một chút rồi hất cằm nói:
Đơn giản là thấy mặt cô, tôi không vui nổi.
Vậy sao anh không đuổi phắt tôi đi cho đỡ chướng mắt hả?
Alex trừng mắt nhìn lại.
May mắn là Anna còn muốn làm gì đó với Elio nên hắn còn chút giá trị để cô nhường nhịn hắn.
Nếu không cô đã ra tay nắn lại cái nết của hắn cho bớt ẩm ương vặn vẹo.
Đừng có tỏ ra u mê tôi quá! Tôi muốn uống trà hoa quả.
Cô đi mua đi!
Alex nhăn mặt phản đối:
Tại sao anh muốn uống mà tôi phải đi mua?
Vì cô đang theo đuổi tôi! - Elio vênh mặt nói với vẻ đương nhiên phải thế.
Alex cạn lời, cuối cùng đành phải giơ hai ngón cái lên, vẻ mặt như đang nói “anh là nhất" rồi không cam tâm tình nguyện đi mua trà trong điệu cười hả hê, tiểu nhân đắc chí của hắn.
Alex cảm thấy hình như Elio không chỉ bắt nạt mình mà hắn cũng đá luôn cái cục bực bội của hắn sang người cô.
Tới nơi mua nước còn nhìn thấy một hàng dài xếp hàng càng làm Alex thêm nóng nảy, muốn chộp lấy một kẻ bất kỳ nào đó để thư giãn gân cốt.
Đột nhiên ánh mắt lơ đãng của cô va phải một cái tay đang rón rén móc đồ từ túi người khác.
Tự nhiên cơn bực dọc trong người Alex bay mất.
Cô thích thú nhìn gương mặt lấm lét với đôi mắt đảo liên hồi kia.
Cô rời hàng, bắt đầu bám theo hắn càng lúc càng gần.
Nhưng chẳng biết từ đâu, một anh chàng người Âu Mỹ nhảy ra tóm lấy tên trộm vặt.
Quả nhiên sau đó đã xảy ra to tiếng rồi xô xát.
thanh niên kia bị kẻ móc túi xô ngã rồi hắn vùng chạy ngay lập tức.
Alex chửi đổng lên, nhanh chóng bám theo tên móc túi.
Trong sân bay đông đúc thế này khả năng cô bắt được hắn cũng ngang ngửa với việc cô để xổng hắn.
Mấy cái tên này lẩn còn nhanh hơn trạch, lại hay chọn hoạt động ở địa bàn hắn thông thuộc nên Cô phải khẩn trương, không thể sơ sẩy làm xổng mất thú vui tiêu khiển duy nhất của mình lúc này được.
Tên trộm bắt đầu nhảy lên được thang cuốn tẩu thoát.
Alex muốn đón đầu được hắn nên thay vì chạy theo lên thang cuốn, cô chọn thang bộ ngay bên cạnh ít người hơn, tuột thẳng xuống với tốc độ mà lúc cô rời khỏi cầu thang, tiếng giày nghiến trên nền gạch ken két chói tai do cô phải phanh gấp, ngăn người trượt đi.
Vừa đúng lúc nhanh hơn tên móc túi kia một đoạn.
Cô sẵn sàng tư thế phục kích, chờ hắn bước khỏi thang cuốn là cho hắn ăn ngay một cước.
Tên trộm nằm sõng soài trên mặt sàn, xô ngã vài cái vali, làm vài hành khách đứng quanh đó hoảng sợ.
Tên đó cũng hoảng cả lên.
Nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của hắn, máu hiếu chiến của Alex tăng cao vượt bậc.
Ngay khi hắn lồm cồm bò dậy muốn trốn là bản năng săn mồi của Alex được kích hoạt tối đa.
Cô chạy nhanh hai bước, định đá một cước thẳng vào bụng hắn nhưng hắn lập tức rút dao đe dọa.
Alex nhanh như cắt thu chân, tránh thoát một đường dao lia chớp nhoáng.
Vòng người hiếu kỳ vây xem lập tức thảng thốt lùi ra xa bán kính bảy tám mét
Ố Ồ, có vũ khí luôn à? Ngon như quà giáng sinh! Kích thích tăng gấp đôi!
Cái nhếch mép của Alex càng nâng cao.
Ánh mắt của cô ánh lên sự hứng thú gần như của mấy kẻ biến thái.
Nó dán dính vào tên trộm đã đứng dậy, đang căng thẳng chĩa dao về phía cô.
Nhưng một lần nữa, tên thanh niên Âu Mỹ chẳng biết từ đâu xuất hiện đó đã lao ra như đạn pháo, dùng thân mình xô ngã hắn.
Con dao tuột khỏi tay hắn, văng ra xa.
Những hành khách đứng xung quanh la lên khiếp vía tránh né nhưng cũng có người dũng cảm nhặt con dao dấu đi.
Hứng thú trong Alex bị giật đứt cái phựt.
Cô chán tới mức vô cảm nhìn hai cái thân hình mỗi người một nơi lăn lộn trên đất sau cú va chạm mạnh.
Để tránh cho người dân bị thương, Alex chẳng cách nào khác bước tới giáng thẳng một cú vào bụng tên trộm đồng thời tóm lấy tay hắn, theo thói quen muốn móc còng tay nhưng nhớ ra mình không đem nên giật luôn áo khoác trên người hắn xuống làm còng tay đơn giản, đọc điều luật theo bệnh nghề nghiệp:
Mày có quyền giữ im lặng…
Alex cười khẩy một tiếng, tăng thêm lực tay.
Ngay lập tức, tiếng tháo khớp vang lên cùng lúc với tiếng hét chói tai của tên trộm.
Thanh niên người Âu Mỹ kia vật vã bò dậy từ trên đất nói:
Alex thở hắt ra một hơi ngao ngán nhìn thanh niên, muốn nói cho hắn biết cô là cảnh sát nhưng ở đây có quá nhiều người dân đang quay điện thoại nên cô chọn phớt lờ hắn, tiếp tục trói gô tên trộm lại.
Lúc này, an ninh bên sân bay đến.
Alex đành giao lại cho bên đó giải quyết.
Đang định lủi đi trước khi bị tóm lại để làm nhân chứng thì một bàn tay đã nhanh nhẹn chộp lấy vai cô.
Vẫn là thanh niên chạy đi bắt trộm cùng cô lúc nãy, đang nhìn cô với nét mặt quan tâm:
Alex nhìn kỹ lại thanh niên Âu Mỹ.
Lúc nãy cô chỉ chăm chăm vào bắt trộm không để ý đến người này trông rất đẹp trai.
Mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh xám cùng đường nét như tượng tạc sắc nét của dân Châu Âu thuần.
Phong thái mang dáng vẻ nghệ sĩ lịch lãm.
Chỉ có điều không hiểu sao vẻ đẹp của hắn có vẻ quen mắt.
So với tôi thì anh nên lo cho bản thân mình đi.
Cú té ngã có vẻ mạnh đó.
Tôi không sao.
Ồ, vậy à? - Alex vừa nói vừa nắm lấy tay anh ta bẻ nhẹ.
Lập tức thanh niên la lên oai oái.
Cô cười giễu:
Đừng ra vẻ cậy mạnh trước mặt phụ nữ nữa.
Thanh niên nhăn mặt, ôm tay đau đớn, ánh mắt còn như đang lên án cô bạo lực.
Alex nhếch môi cười nhẹ quay người rời đi.
Hai nhân viên an ninh cao lớn chặn đường cô lại.
Alex nhìn gương mặt của họ, biết thừa những gì họ sắp nói, chỉ có thể bất lực chửi thề, rút sẵn điện thoại ra thông báo cho Elio biết là cô bị xách tới văn phòng an ninh của sân bay rồi.