Alex vừa mở mắt ra đã thấy mình đang lái xe trong một buổi đêm mưa gió đen kịt.
Bên ngoài không có nổi một ánh đèn đường.
Mưa rất lớn.
Hạt mưa quất liên tục lên tấm kính chắn gió, cho dù cần gạt nước có hoạt động hết công suất cũng không thể nào làm rõ tầm nhìn phía trước.
Alex không thể nào nhớ nỗi tại sao cô lại ngủ trong lúc lái xe cũng không biết mình đang lái xe đi đâu nhưng cô không thể ngừng lại được.
Giống như có điều gì thôi thúc cô không ngừng tiến lên phía trước trong đêm mưa tối tăm này.
Đột nhiên đối diện đầu xe xuất hiện một ánh đèn pha của xe chở hàng phả thẳng vào mặt khiến cô phải nheo mắt, đưa tay lên che bớt thứ ánh sáng chói loá đó.
Chiếc xe hàng càng lúc càng gần, giây phút đầu xe tải gần sát với đầu ô tô Alex bỗng nhiên nhớ ra mình đang chở Elio về nhà vì trời đang mưa.
Elio rất sợ mưa giông.
Elio đâu?
Alex tự hỏi rồi nhìn qua ghế phụ.
Elio đang ngồi ngoẹo đầu trên ghế.
Trên gương mặt trắng toát, máu chảy ròng ròng những vệt đỏ tươi đáng sợ.
Cô hét gọi tên Elio nhưng cổ họng không phát được ra tiếng.
Rồi đầu xe tải va chạm với một lực rất mạnh vào đầu xe ô tô.
Alex chồm người qua ôm lấy Elio, dùng thân chắn cho hắn, miệng gào to:
Alex mở choàng mắt tỉnh dậy.
Cổ họng khô khốc vì đột ngột gào lên mà đau nhói khiến cô phải ho khù khụ vài tiếng.
Đánh thức người phụ nữ lớn tuổi đang nằm ngủ bên cạnh.
Người này giương cặp mắt mơ màng lên nhìn cô, tới khi tỉnh hẳn, nhận thức được Alex đã tỉnh thì gần như vỡ òa cảm xúc vui mừng ôm chầm lấy Alex:
Con cảm thấy sao rồi? Bác sĩ! bác sĩ!.
Alex có hơi bối rối lúng túng khi nhận được sự quan tâm nhiệt tình tới mức thái quá của bà của Elio mặc dù bình thường bà cũng rất yêu thích Alex.
Cô gỡ tay bà charisse ra khỏi người mình, gượng gạo nói:
không biết có phải cổ họng của cô đang đau rát hay không mà nghe giọng nó cứ ồm ồm như giọng đàn ông.
Dù rất quen tai nhưng chắc chắn không giống của cô.
Bà Charisse thương quá hóa giận nói:
Cháu bị tai nạn xe nghiêm trọng tới mức xe còn bị đâm cho biến dạng.
Nằm trong nước tới hai ngày trời mới được cứu hộ tìm thấy.
Còn sống đã là điều thần kỳ rồi.
Alex có chút bất ngờ.
Nghe qua đúng là rất nghiêm trọng nhưng không hiểu sao trong người cô ngoài trừ có chút đau nhức thì không có cảm giác bị thương nặng ở đâu.
Alex nhìn quanh quất rồi hỏi lại:
Tới lượt bà của Elio hoang hang bàng hoàng:
Alex lắc đầu.
Không hề.
Cô nhớ rất rõ mình là ai.
cô là Alex Miller, dân gốc Đông Nam Á, chuyển tới Atlantic sống từ lâu.
Hiện đang làm cảnh sát bên bộ phận tội phạm kinh tế của sở cảnh sát thành phố.
Bà Charisse sửng sốt, trợn tròn mắt nói:
Thằng bé này, con bị va tới mụ đầu rồi à? Vừa tỉnh lại chỉ nhớ Alex Miller tới nhận lầm thành mình?
Alex trợn mắt còn to hơn bà Charisse không tin nổi vào tai mình, lắp bắp hỏi lại
Có cha là người Ý, Mẹ là người Hàn?
Bà Charisse gật đầu như giã tỏi:
Alex hoảng hốt quơ quào lung tung tìm kiếm.
Bà cũng bị cô làm cho rối loạn theo:
Alex không trả lời.
Cô rút ống truyền dịch khỏi tay, nhảy khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh trước sự kinh sợ của bà..
Khi thấy được mặt mình trong gương, tới phiên cô cũng kinh hãi không kém phu nhân lớn tuổi nhà Flaco.
Cô giơ tay, người trong gương cũng giơ tay.
Cô tát vào mặt mình cái bốp, người trong gương cũng tự tát mình tới lệch cả đầu.
Alex ôm một bên mặt đau rát nhìn người trong gương cũng đang ôm bên mặt đỏ ửng, sửng sốt bàng hoàng nhìn lại cô.
Người trong gương mang hình dáng và bộ mặt của Flaco Elio.
Alex còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì ngoài phòng có một người đang lao vào, hất tay sự cản trở của bà Charisse để chạy vào phòng vệ sinh.
Sau khi đóng sập cửa ngăn cách mọi người theo đuôi bên ngoài, Alex Miller, chính xác mà nói thì đó là người mang bộ mặt và dáng dấp của Alex Miller, dùng chất giọng của Alex Miller hỏi cô:
Alex máy móc gật đầu, hỏi lại:
Người mang bộ mặt của Alex Miller gật đầu đáp lại cô.
Dưới chân Alex chao đảo, cô vội bám tay vào bệ rửa mặt trong trạng thái chết máy.
Vị Bác sĩ đứng tuổi trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm đang nheo mắt đọc qua hai bộ hồ sơ xét nghiệm trước mặt.
Khi ông hạ tờ giấy xuống, điềm tĩnh nói với nhiều cặp mắt đang nhìn chòng chọc mình đầy hy vọng:
Không có gì bất thường.
À không.
Nói cũng thật kỳ lạ, tai nạn xe hơi nghiêm trọng như vậy mà lại không có bất kỳ thương tích gì nghiêm trọng trừ mấy vết xây xát ngoài da và tổn thương mô mềm thì đúng là kỳ tích.
Lần đầu tiên tôi thấy trong nhiều năm làm bác sĩ của mình.
Hẳn hai người được thần linh yêu quý phù hộ đó.
Trong khi bà charisse thở phào nhẹ nhõm thì Alex và Elio ngồi trên giường không khỏi suy sụp rũ người xuống.
Thần linh phù hộ cái gì.
Rõ ràng là bị nguyền rủa.
Elio vẫn cố vớt vát hỏi:
Dường như đã quá quen với tình huống này, bác sĩ kiên nhẫn đáp:
Kiểm tra điện não đồ thật sự không có gì bất thường.
Alex ngồi bên cạnh.
chính xác là Alex trong thân xác Elio đang ngồi bên cạnh nắm lấy tay áo, khẽ lắc đầu với hắn.
Elio đành không cam lòng mà ngậm miệng.
Bác sĩ thấy thế thì nói thêm:
Chắc do trải qua cú sốc nguy hiểm tính mạng, lại quá lo cho đối phương nên thông tin ký ức bị nhầm lẫn.
Giờ hai người cũng đã nhớ ra bản thân mình nên tôi nghĩ không có gì đáng lo nữa.
Thấy hai người Alex và Elio dường như vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng của tai nạn xe hơi nên bà charisse, người còn giữ được bình tĩnh nói chuyện đàng hoàng với Bác sĩ:
Nếu bác sĩ xác nhận tình trạng của hai đứa không có vấn đề gì thì may quá.
Mọi người không nên tụ tập quá đông trong này.
Nên dành chút yên tĩnh cho tinh thần người bệnh được ổn định.
Bà Charisse ra hiệu cho Giovanni tiễn bác sĩ.
Trong phòng chỉ còn lại toàn người nhà nhưng cả Elio và Alex lúc này cũng không thoải mái.
Elio mở miệng nói:
Bà có thể ra ngoài luôn được không?
Yêu cầu thẳng thắn của Elio trong thân xác của Alex khiến bà Charisse mắt tròn mắt dẹp ngỡ ngàng.
Vừa thấy quen thuộc vừa thấy kỳ quái.
Nhưng nhìn sắc mặt không mấy sáng sủa của hai người nên cho rằng hai người thật sự mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên chỉ căn dặn vài điều rồi đi ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại, bên trong phòng bệnh trở về an tĩnh.
Cả Elio và Alex đều đồng loạt buông lỏng thân mình, nhìn nhau không nói nên lời trong một chốc.
Elio lắc đầu, cũng bế tắc không kém.
Alex cố gắng gợi mở:
Đâu thể đang yên đang lành mà bốc đầu đứa này nhét vào thân đứa kia như thế.
Elio mệt mỏi:
Alex tuyệt vọng ngó trần nhà:
Elio hừ nhạt bất mãn:
Cô được lời rồi đó.
Còn tôi phải sống trong thân xác của cảnh sát quèn đây.
Không thích thì tự sát đi.
Alex lạnh lùng đáp.
Đó là lời mà con người nên nói đó hả? - Elio lườm sang.
Alex phớt lờ Elio, quay sang chiếc điện thoại bàn, giơ tay bấm số.
Ánh mắt của cô va phải chiếc nhẫn cực kỳ quen mắt trên ngón tay lạ lẫm của mình.
Cô đưa tay sang cho Elio hỏi:
cả Elio và Alex đều kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn "nước mắt Amphitrite" nằm chễm chệ trên ngón tay của thân xác Elio.