Trần Thanh Ngọc ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài.
Những toà nhà cao ốc chọc trời cùng với dòng nước ở hồ điều hòa trong veo gợn sóng.
Tâm tình của cô rối bời, mấy ngày qua cô luôn như thế này.
Cô không thể đến bệnh viện trong bộ dạng này, cũng chẳng có tâm trạng ăn uống nữa.
Phải làm sao? Cô phải làm như thế nào? Tại sao lại không được ly hôn vậy? Đáng lẽ ngày đó cô phải nghe lời Hoàng Gia thì mới đúng.
Không kết hôn với người cô hận cũng không làm vợ của người đó, cũng không phải bước vào gia tộc họ Vương làm dâu.
Sai lầm, thật sự sai lầm.
Trí nhớ tạm thời quên, yêu anh ta mà quên mất những gì anh ta đã làm với mày.
Hối hận vì quyết định đó, vô cùng hối hận.
Nhưng giờ biết phải làm sao? Vô tình rơi vào cái bẫy của anh ta mất rồi.
”
8h sáng, Vương Kiên cầm bát cháo thịt đi vào.
Từ lúc cô nhớ lại tất cả thì luôn thế này, không ăn uống gì, cả ngày luôn luôn như vậy.
Vương Kiên đặt bát cháo xuống bàn, sau đó đến bên cạnh cô.
Em muốn gì đây, anh đều đáp ứng được.
Đừng như thế này nữa, anh đau lòng lắm.
” Vương Kiên nắm tay cô
Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Kiên, không phải ánh mắt dịu dàng như trước mà chỉ có hận.
Cô hất tay anh ra khỏi người mình.
Tôi muốn ly hôn, ngay bây giờ.
”
”
Anh rõ ràng biết vậy nhưng sao không tránh né tôi mà còn lại gần tôi.
Mẹ anh không thích tôi, tôi cũng không thích mẹ anh.
Tôi và mẹ anh không thể hoà hợp, tôi không bao giờ muốn gọi bà ta là mẹ.
Cho tôi ly hôn đi, tôi sẽ tránh xa khỏi cuộc đời anh mãi mãi.
Tôi hứa đấy, con sẽ ở với anh, tôi cũng sẽ không giành quyền nuôi con đâu.
Anh không phải lo, hãy yên tâm vì điều đó.
”
Vương Kiên cố gắng kìm chế bản thân, anh bây giờ thật sự rất tức giận.
Nếu cô không phải vợ anh thì anh đã đánh cô rồi.
Nghe rõ chưa? Trần Thanh Ngọc, chờ em 3 năm.
Em vì tôi mà chịu biết bao nhiêu nỗi đau, em nghĩ tôi không đau hay sao? Mãi mới lừa được em, sao có thể để em chạy thoát lần nữa.
Em ác lắm, bao nhiêu lần từ chối tôi.
Nhiều người muốn như em còn không được nữa, sao em cứ phải làm như vậy hả Thanh Ngọc? ”
Tôi không muốn bên cạnh một người như anh, không muốn.
”
Đừng bao giờ nhắc đến thêm một lần nào nữa.
”
Tôi muốn tự do, tôi muốn độc thân.
”
Một ngày làm vợ thì cả đời làm vợ, trừ khi anh chết thì anh cũng sẽ kéo em theo.
Bỏ suy nghĩ ly hôn đi nếu em không muốn Hoàng Thị sụp đổ.
”
Chỉ vì một lần vô tình gặp gỡ mà khiến anh phải lưu tâm đến như vậy ư? ”
Gặp được hay không là do duyên số, không trách ai được.
Đúng, là anh lưu tâm, không thể dứt bỏ được em.
Cố gắng cũng không thể dứt.
”
Tôi không bao giờ tha thứ cho chính mình, sai một ly là đi một dặm.
”
Lời nói vừa dứt, Trần Thanh Ngọc đứng dậy.
Cô đi lên tầng thượng, trước khi đi còn nhìn Vương Kiên.
Nếu đã không thể ly hôn thì hãy giải thoát cho chính bản thân mình đi, còn tốt hơn hiện tại rất nhiều.
" Ba ơi, con xuống đó với ba nha ba.
Con mệt mỏi lắm, ba chờ con nhé ba.
"
Vương Kiên thấy có điều chẳng lành, anh lập tức chạy theo cô.
Vừa lên sân thượng anh đã nhìn thấy cảnh anh không thể ngờ tới, cô là đang muốn chết, muốn rời khỏi anh.
Anh lập tức chạy đến, kéo tay cô về.
Nếu anh muộn một chút thì đã mất cô thật rồi, nhảy từ tầng 5 xuống thì chỉ có chết.
Cứu tôi làm gì hả? Tôi chết coi như là ly hôn rồi.
”
Từ nay phải coi chừng em thật kĩ, không để em một mình nữa.
”
Vương Kiên bế cô xuống phòng ngủ của hai người, anh sợ thật rồi, sợ sẽ mất cô lần nữa.
Bốn năm qua đã quá đủ.