Trần Thanh Ngọc mang thai vừa được bảy tháng, càng ngày cô càng thấy mệt, chẳng thích đi nhiều.
Cô cũng được phép nghỉ thai sản nên từ giờ không cần phải đến bệnh viện nữa.
Tối đó, trong phòng ngủ, Vương Kiên xoa bóp chân cho vợ, anh đề nghị.
Trần Thanh Ngọc thay đổi sắc mặt, cô im lặng, ánh mắt trầm tư nhìn Vương Kiên.
Ba chữ " Vương Trạch Đông " hiện lên trong đầu cô, những hồi ức đau thương về nơi đó cứ thế ùa về.
Tim cô đập mạnh, cả cơ thể run rẩy, cô sợ hãi.
Trần Thanh Ngọc thấy hình ảnh anh tức giận, bỏ mặc cô giữa căn biệt thự rộng lớn.
Anh đi sớm về khuya, có khi anh lại không về, tần suất gặp mặt đếm trên đầu ngón tay.
Viễn cảnh Nghiêm Tuyết Tình đẩy ngã cô và cả cái tai nạn đó.
Không về đâu, em ở đây với mẹ em cũng được.
Anh muốn đưa con về đó thì cứ đưa, em không có ý kiến.
Lần trước về đó, do em mất kí ức nên mới thấy bình thường, còn bây giờ em tuyệt đối không về với anh đâu.
”
Trần Thanh Ngọc lại nói tiếp.
Ai mà chẳng nhớ quê hương của mình, anh cứ về đi.
Đừng lo cho em, em tuyệt đối không bao giờ quay lại ngôi nhà đó.
”
Người cô run kịch liệt, hễ nhớ lại những chuyện đó thì thâm tâm cô lại không ngừng nghĩ đến.
Nó là một trong những nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời Trần Thanh Ngọc.
Một là khi ba cô gặp tai nạn và qua đời, hai là khoảng thời gian chờ mẹ cô phẫu thuật ung thư, ba là cảnh cô gặp tai nạn do Nghiêm Tuyết Tình và bị ô tô đâm trúng.
Nó đã trở thành nỗi ám ảnh theo suốt cuộc đời cô.
Em sẽ không sợ đâu, ngoan, về với anh có được không? ”
Vương Kiên dùng lời ngon ngọt để an ủi cô, mong cô sẽ về đó cùng với anh.
Vương Quỳnh Trang và Vương Nghiêm cũng sẽ quay lại đó, khi cô đến tháng thứ chín thì anh sẽ đưa mẹ vợ anh qua Mỹ để bà chăm sóc cô.
Trần Thanh Ngọc liên tục lắc đầu, cô sẽ không bao giờ bước chân vào đó nữa.
Bề ngoài thay đổi nhưng nỗi ám ảnh về nó thì vẫn còn.
Em tuyệt đối không về.
”
Anh biết anh sai, dù có thay đổi như thế nào thì đối với em, nó vẫn là nỗi ám ảnh lớn.
Anh cũng vậy, dù anh có làm gì thì vẫn không thể khiến em quên đi những chuyện đó.
Thôi được rồi, không về đó nữa, sẽ ở đây thôi.
Có được không? ”
Vương Kiên đành từ bỏ, cô không muốn về thì anh cũng sẽ không về.
New York là nơi anh sinh ra và lớn lên, là quê hương của anh.
Gia đình anh đều ở đó, Hoàng Gia không phải ruột thịt của em nhưng em vẫn coi họ là gia đình của em vậy.
Em không phải là người ích kỷ, không chịu về gia đình chồng mà em sợ, em rất sợ.
Em sợ rằng những việc đó sẽ tái diễn lại một lần nữa.
Vương Thị thật sự cần anh, rất cần anh.
Em rất muốn làm tròn bổn phận con dâu với nhà anh nhưng em thật sự không quen với cuộc sống ở Mỹ, nó vốn dĩ trái ngược.
”
Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Kiên, cô tiếp tục nói.
Từ tính cách, lối sống đã là khác biệt.
Người bình thường sống chung với gia đình chồng đã khó, họ cùng là người Việt.
Nhưng em với gia đình anh khác quốc tịch, sống chung lại khó khăn hơn nhiều.
Vương Gia thật sự rất tốt, nay lại biết được quá khứ của Vương Gia, em lại càng đồng cảm với Vương Gia hơn.
Vậy thì chúng ta cứ về đó đi, em sẽ cố gắng để hoà nhập cũng như không bị nỗi ám ảnh đó điều khiển tâm trí em.
Nếu thật sự không chịu được, em sẽ đến Hoàng Gia.
”
Vương Kiên được một phút ngỡ ngàng, đầu óc anh lơ tơ mơ không biết đây là thực hay mơ.
Lúc đầu vợ anh không muốn về nhưng bây giờ lại đồng ý với anh, có phải là anh ép buộc cô rồi không?
“ Em không cần ép buộc mình đâu, không về New York cũng không sao? ”
“ Trước khi lấy anh làm chồng, em suy nghĩ rất nhiều, mẹ em cũng dạy em rất nhiều.
Đây là nghĩa vụ của một nàng dâu, cho dù không muốn thì em vẫn phải thực hiện.
Huống chi Vương Gia còn đối xử rất tốt với em, đây không phải ép buộc mà là em tự nguyện.
”
” Vương Kiên mỉm cười hạnh phúc
“ Bao giờ sẽ đi? Có gấp quá không? ”
“ 5h chiều ngày mai.
Thế nào? Em đồng ý không? ”
Thời gian chuẩn bị cũng không quá gấp gáp.
”
”
Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc ôm nhau ngủ, chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay trở lại New York vào ngày mai..