15 phút sau, anh và cô đã về đến Vương Trạch Đông.
Anh và cô tiến vào gara xe, anh nói với cô :
Trần Thanh Ngọc bước xuống xe rồi đáp lại :
_ Tôi biết rồi.
Anh lái xe đi vào trong gara, cất vào đúng vị trí.
Thân ảnh nam nhân bước ra bên ngoài, cất tiếng :
Cô đáp :
Biệt thự của anh to và rộng thật đó, vườn hoa ở bên kia đúng là rất đẹp.
Anh sống một mình ở đây sao Vương Tổng.
" Ừ, tôi sống một mình, có quản gia và người giúp việc ở đây.
" anh nói
Trần Thanh Ngọc thoảng ngạc nhiên rồi đáp :
" Cha mẹ, anh trai và hai em trai của tôi đều ở riêng.
Có dịp quan trọng mới về nhà chính Vương gia.
" anh nói tiếp
Cô nói :
Anh đi tắm rồi xuống ăn cơm
" Ừ, tôi biết rồi "
Anh và cô nhanh chóng bước vào bên trong biệt thự.
Quản gia cung kính chào :
Trần Tiểu Thư, xin chào.
Tôi là Bạch Khiêm, quản gia ở đây, cô có gì cứ gọi tôi.
" ừ " anh nói xong rồi quay sang cô " cô muốn gì cứ nói với bác ấy " xong, anh bước lên lầu.
Cô nói với anh : Tôi biết rồi.
Rồi cô nói với bác quản gia :
Bác cứ gọi cháu là Thanh Ngọc.
Quản gia nói : Được.
Ông nghĩ " Đây là người phụ nữ đầu tiên thiếu gia đưa về đây, cách nói chuyện rất là lễ phép.
E là sẽ là thiếu phu nhân tương lai rồi, sau này phải kính nể vài phần mới được "
Cô nói : Bác cho cháu mượn nhà bếp để nấu ăn cho anh ấy nhé bác.
Quản gia nói : Được, nguyên liệu bác đã để sẵn trong tủ rồi đó.
Cô cười : Cháu cảm ơn bác, cháu xin phép.
Cô chào bác quản gia rồi vào bên trong nhà bếp nấu vài món ăn cho vị Vương Tổng kia.
Cô lấy sẵn thịt bò và rau củ trong tủ đem ra sơ chế.
Thịt bò cô thái nhỏ, cần tay và tỏi tây cô rửa sạch rồi cắt nhỏ; rau cần rửa sạch rồi cắt thành từng đốt; sườn heo cô ngâm muối rửa sạch với nước, sau đó đem đi luộc.
Thịt bò cô đem xào với cần tây và tỏi tây, rau cần xào chín, sườn heo hầm với rau củ ( khoai tây, su hào, cà rốt ),trứng xào với cà chua.
Anh lúc này đã bước xuống dưới lầu, quản gia muốn lên tiếng chào nhưng anh đã ra hiệu cho im lặng.
Anh ngồi xuống bàn ăn ngắm nhìn cô.
Sau một hồi nấu ăn, cô xúc vào bát và đĩa rồi đem qua bàn ăn.
Anh ngồi ở đó nhưng cô không hề chú tâm, mãi sau khi ngồi xuống bàn thì cô mới nói :
" vừa mới xuống, cô chăm chú nấu ăn nên đâu biết tôi ở đây từ lúc nào " anh nói
Cô đáp :
Nào, anh mau ăn đi, xem có vừa khẩu vị hay không.
Bác Khiêm, bác vào ăn chung đi ạ.
Quản gia đáp : Dạ không được đâu Thanh Ngọc, bác không thể ăn chung bàn với thiếu gia.
" bác cứ ngồi xuống ăn chung đi " anh nói
Trần Thanh Ngọc nói tiếp :
Quản gia gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh cô :
_ Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn cháu.
Cả ba người ngồi ăn uống vui vẻ và hạnh phúc, cô thì cứ trò chuyện và cười với bác quản gia khiến anh không mấy vui vẻ.
Quản gia thấy mùi giấm chua quanh quẩn nghĩ " thiếu gia đang ghen sao, có lẽ là có tình cảm với Thanh Ngọc rồi ".
Cả ba sau khi ăn uống xong xuôi, cô dọn dẹp sạch sẽ xong thì cất lời, đồng hồ lúc này điểm 7h30.
Trần Thanh Ngọc bước ra bên ngoài phòng khách nói với anh :
[ cô đứng dậy định rời đi ]
Vương Kiên nắm lấy tay cô :
Quản gia hiểu tình cảnh hiện tại nên bảo người giúp việc lui ra và ông cũng không ở đây nữa.
Cô gỡ tay anh ra, nói :
Tôi không muốn ở lại để gây hiểu lầm cho người khác, chúng ta không là gì cả.
Xin anh đừng quá phận, tôi không ghét anh.
Anh đứng dậy nói, tay của anh càng nắm chặt tay cô hơn.