Chiếc xe về đến Vương Trạch Đông, cả ba người bước xuống xe.
Bạch quản gia đã chờ sẵn Vương Kiên ở cửa chính, Vương Kiên, Vương Quỳnh Trang bế Tiểu Nghiêm đi vào.
" Thiếu Gia, Nhị Tiểu Thư " Bạch Khiêm nói
" Cháu chào bác ạ " Vương Quỳnh Trang nói
" Khánh Linh đâu " Vương Kiên lúc này không nhìn thấy bóng dáng của Vương Khánh Linh đâu cả
" Thiếu Gia, Đại Tiểu Thư đang ở trên phòng.
Để tôi kêu người gọi Đại Tiểu Thư xuống " Bạch Khiêm trả lời
Bạch Khiêm buông câu " vâng " rồi đi lên tầng hai, ông đứng trước cửa phòng của Vương Khánh Linh gõ cửa.
Thấy tiếng gõ cửa, Vương Khánh Linh đang nằm trên giường nghịch điện thoại, cô đi ra mở cửa thì thấy quản gia đứng trước mặt.
" Bác gọi cháu có việc gì thế ạ " Vương Khánh Linh hỏi Bạch Khiêm
" Khánh Linh, Thiếu Gia gọi cháu xuống dưới nhà.
Có Nhị Tiểu Thư và Tiểu Thiếu Gia đã về.
" Bạch Khiêm nhìn Vương Khánh Linh rồi nói
Một người giúp việc đã mang tất cả hành lí lên phòng của Vương Khánh Linh, Vương Kiên và Vương Quỳnh Trang đang ngồi ở sofa.
Vương Khánh Linh đi xuống, cô ngồi đối diện ba mình.
Vương Kiên lắc đầu, Vương Khánh Linh cũng hiểu ý.
Vương Nghiêm kì thực cũng là đứa trẻ ngoan, không thấy quấy khóc gì cả.
Đứa bé này hoàn toàn giống Vương Kiên lúc nhỏ, ngoại hình lẫn tính cách đều giống anh như đúc, phải chăng nó cũng cảm nhận được rằng mình không có mẹ ở bên?
" Đứa bé này tên gì vậy ba " Vương Khánh Linh nói tiếp
" Vương Nghiêm " Vương Kiên đáp
Vương Khánh Linh gật đầu, âm vần của ba và em trai cô cũng quá là hao hao giống nhau rồi.
Sao em trai chúng ta lại không như vậy ? " Vương Quỳnh Trang hỏi
" Có lẽ em ấy giống ba lúc nhỏ, ba lúc còn nhỏ y chang như vậy " Vương Khánh Linh đáp
" Hai đứa chơi với em đi, ba lên phòng trước " Vương Kiên đứng dậy rồi đi lên phòng
Vương Khánh Linh và Vương Quỳnh Trang chào Vương Kiên, hai người ngồi ở phòng khách chơi với em trai của mình
………
Ở biệt thự riêng của Hoàng Khải Minh, Trần Thanh Ngọc lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cô mấy ngày nay lúc nào cũng ở trong phòng, Hoàng Khải Minh và Lam Tuyết Hoa khuyên nhủ nhưng đều không được.
Nỗi đau mất con của cô mấy ai hiểu, nó đau thấu tâm can, không gì có thể vượt qua được.
Hứa Giai Kỳ là một người mẹ, bà hiểu rõ nỗi đau mà Trần Thanh Ngọc phải chịu ngay lúc này.
Bà mở cửa phòng ngủ của cô, bước đến bên cạnh vỗ vai cô.
" Cháu cứ như vậy mãi sao ? " Hứa Giai Kỳ lên tiếng
" Bác gái, cháu không biết phải làm sao nữa.
Con của cháu đã không còn nữa, đã đi mất rồi.
" Trần Thanh Ngọc ánh mắt vô hồn nhìn Hứa Giai Kỳ
Con cháu ở nơi ấy biết cháu như thế này thì sẽ buồn lắm, cháu có hiểu ý bác nói không? " Hứa Giai Kỳ ôn tồn đáp
" Cháu......!" Trần Thanh Ngọc cúi gằm mặt xuống đất
" Thanh Ngọc, nhà họ Vương đã biết chuyện này chưa.
Cháu có phải đã yêu Vương Nhị Thiếu đó rồi không ? " Hứa Giai Kỳ tiếp tục hỏi Trần Thanh Ngọc
"
Anh ấy bây giờ có lẽ ghét cháu lắm, huhuhhuhu..
huhuhhuhu...!huhuhhuhu..
" Trần Thanh Ngọc oà khóc
Nếu cậu ấy không thể quên được cháu thì sẽ đi tìm cháu, sẽ không cưới người phụ nữ nào ngoài cháu "
Về đó cháu mới có thể quên được anh ấy, sẽ là một người bác sĩ tốt.
"
" Cháu thật sự muốn như vậy sao ? "
" Vâng ạ, mong bác ủng hộ "
" Nếu đó là quyết định của cháu thì bác sẵn sàng ủng hộ, bác tin Khải Minh và Tuyết Hoa cũng sẽ giống như bác.
Cháu hãy nghỉ ngơi đi, bác về đây.
"
Tạm biệt bác "
Hứa Giai Kỳ rời khỏi phòng của Trần Thanh Ngọc rồi đóng cửa lại, Trần Thanh Ngọc đi về phía tủ, cô lấy chiếc hộp vuông màu xanh dương rồi ngồi lên giường.
Trần Thanh Ngọc mở nó ra, bên trong chính là ảnh siêu âm qua các tháng của hai đứa trẻ.
Còn những vật dụng dành cho hai bé, xanh dương với hồng phấn đều là màu sắc đại diện cho nam và nữ.
Cô ngắm nhìn chúng mà nước mắt cứ rơi, nếu còn sống chắc chắn sẽ rất khoẻ mạnh và xinh xắn..