Sáng ngày hôm sau, cả ba dậy sớm đến quảng trường tập hợp, trong lúc vừa đi vừa nói chuyện Thiếu Toàn Phong đã vô tình va vào một học viên khác, vì quá bất ngờ nênThiếu Toàn Phong lập tức quay sang cúi người nói:
Tên kia tức giận quát lớn:
Nghe thế Triều Tống lên tiếng bênh vực Thiếu Toàn Phong:
Một người trong nhóm ba tên đó là Chu Việt Bân (con trai thứ của tổng đốc Chu Hằng) nói lớn:
Tên lúc nảy bị Thiếu Toàn Phong va vào nói tiếp:
Thấy Thiếu Toàn Phong không nói Châu Tín lấn lướt tiến về Thiếu Toàn Phong định doạ nạt, A Tề và Triều Tống cả hai tiến một bước về phía trước dựa vào nhau tạo thành một bức tường kiên cố chặn bước Châu Tín, nhìn thấy hai người họ đứng trước che chắn bảo vệ mình Thiếu Toàn Phong trong lòng cảm thấy an ủi và nói:
A Tề nhìn Thiếu Toàn Phong mỉm cười, còn Triều Tống nhìn thấy Thiếu Toàn Phong bị ức hiếp như vậy liền nhìn sang A Tề đá mắt và nói:
A Tề thấy vậy liền gật gù cười mỉm một cái, nghe thế tên còn lại trong nhóm Hồ Minh Thành ( con trai của tuần phủ Hồ Vĩ Hành ) lắp bắp nói:
A Tề hùa theo Triều Tống và nói.
Triều Tống vênh mặt nói:
Nghe vậy cả ba tên kia người thì khựng lại kẻ thì hoang mang, Hồ Minh Thành đứng phía sau kéo kéo tay áo của Châu Tín, Chu Việt Bân thấy không thể ức hiếp được Triều Tống nên đá qua hỏi A Tề :
A Tề nghe vậy nhếch mép cười rồi bật sang chế độ tản băng tiến gần ba người đó, A Tề càng tiến một bước ba người đó liền lùi một bước, A Tề nói:
.
Ba tên đó tức đến gân xanh gân đỏ cũng nổi lên hết nhưng không thể làm được gì chỉ biết lẩm bẩm:
A Tề quay người nhìn Thiếu Toàn Phong và nói:
Triều Tống đi sau A Tề vừa đi ngang ba người kia Triều Tống nói:
Nhìn ba người kia tức giận nép sang một bên nhường đường cho A Tề và Triều Tống đi, Thiếu Toàn Phong mỉm cười, bước theo sau Triều Tống, cả ba nhanh chân chạy đến quãng trường, may mắn cả ba đến vừa kịp lúc, đứng vào hàng ngũ cả ba cũng không ai nói tiếng nào, bầu không khí im lặng bao trùm xung quanh giống như một áng mây đen bao trùm tâm trí của Thiếu Toàn Phong, trong lúc Thiếu Toàn Phong đang không biết phải mở lời với A Tề và Triều Tống như thế nào, thì một tiếng kêu quen thuộc cất lên thì ra là giọng nói của A Tề:
Thiếu Toàn Phong nhìn A Tề cảm động không nói thêm được lời nào, Triều Tống thấy vậy vỗ vai Thiếu Toàn Phong rồi nói:
A Tề nhìn Triều Tống liếc một cái rồi quay đi, Triều Tống nhìn A Tề rồi nói:
Nhìn thấy cảnh tượng thân quen này lòng Thiếu Toàn Phong nhẹ nhõm như trút được tản đá lớn, chỉ lẳng lặng phía sau khẽ nói:
A Tề chỉ mỉm cười, còn Triều Tống thì quay sang trêu chọc Thiếu Toàn Phong:
Cả ba phì cười bầu khống khí vui tươi trở lại, nghe Trương viện trưởng nói:
Một giọng nói vang lên:
Nghe vậy Trương viện trưởng liền cười và nói:
.
Triều Tống nghe thế thở phào nhẹ nhõm nói:
Thiếu Toàn Phong cười nắm chặt lòng bàn tay giơ ra và nói:
Triều Tống thấy vậy liền giơ tay lên cụng tay với Thiếu Toàn Phong, rồi cả hai nhìn sang A Tề, thấy vậy A Tề cũng giơ tay cụng một cái rồi nhìn sang Triều Tống và nói:
Triều Tống nghe vậy liền cười nhếch mép và nói:
Nhìn thấy A Tề, Thiếu Toàn Phong và Triều Tống nói thế nhóm Châu Tín đứng bên cạnh cười lớn và nói vu vơ:
Nói vừa dứt cả ba người trong nhóm Châu Tín cười lớn, nghe vậy Triều Tống nói với Thiếu Toàn Phong:
A Tề và Thiếu Toàn Phong không nhịn được cười, A Tề trả lời:
Triều Tống quay qua nhìn nhóm Châu Tín và nói:
Châu Tín tức giận đến mức đầu muốn bóc khói nhưng vẫn không thể làm gì được chỉ đành ngồi sau chỉ chỉ trỏ trỏ Triều Tống và nói:
Cả bọn Châu Tín cứ thế mà bỏ đi, Triều Tống nói:
Châu Tín đi được vài bước liền quay đầu lại nói:
Triều Tống nghe vậy liền ghì giọng chau mày nói:
Lúc này cả bọn Châu Tín liền đứng thành hàng tranh nhau lườm nguýt như muốn quyết sống chết với Triều Tống, Toàn Phong nhìn thấy bầu không khí có chút căng thẳng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện không tốt liền đưa tay kéo tay Triều Tống rồi nói:
A Tề thấy vậy cũng bước ra một bước rồi nhìn Triều Tống cười khẩy nói:
Nhóm người Châu Tín lúc này bắt đầu nhốn nhào lên quát to:
A Tề nghe hỏi liền nghiêm mặt lại, nụ cười cũng biến mất cứ thế mà quay đầu lại nhìn họ, đối diện với ánh mắt vô cảm và lạnh lùng của A Tề, bọn họ có chút dè chừng kẻ này đẩy kẻ kia lên tiếng thế nhưng chẳng một ai dám hó hé nửa lời chỉ đành co giò chạy thoát thân, Triều Tống chứng kiến cảnh tượng đó liền cười phá lên nói:
A Tề nhìn sang Triều Tống nhếch môi cười rồi lại nhìn sang Toàn Phong rồi nói:
Sau đó nhóm ba người A Tề nhìn nhau cười, trong lòng Toàn Phong lúc này có chút bình yên đến lạ thường, đây là lần đầu tiên trong đời Toàn Phong cảm nhận được cảm giác này.
.