Tứ gia nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý nói:
A Thương cúi đầu mỉm cười từ tốn đáp:
Tứ gia không tranh luận thêm mà chỉ nói:
A Thương nghe được những lời đó, trong lòng bán tín bán nghi liền hỏi lại:
Tứ gia nhếch môi cười châm biếm đáp:
A Thương vẫn rất hoài nghi tin tức này của Tứ gia nên vẫn chần chờ mà nghiêm mặt thăm dò nói:
Tứ gia cười phì lên rồi trêu chọc nói:
A Thương vẫn không đáp lời mà chỉ trưng mắt nhìn Tứ gia, thấy vậy Tứ gia liền nghiêm túc lại nói:
Nghe được những điều đó, A Thương sửng người liền suy ngẫm:
A Thương ngẩng đầu nhìn Tứ gia hỏi:
Tứ gia nhìn thấy A Thương dù sốt sắng nhưng vẫn năm lần bảy lượt rất cẩn trọng mà xác định lại thông tin mình đưa ra liền cảm thấy có chút phiền toái nói:
Lúc này trong đầu A Thương liên tục nhảy ra vô số giả thuyết cho hành động này của Tứ gia:
Dứt lời Tứ gia liền quay đầu rời đi, A Thương thấy vậy cố gắng hỏi lần nữa:
Câu hỏi này như đánh trúng tâm đen của Tứ gia, hắn liền tối sầm mặt lại rồi quay đầu trầm ngâm nói:
A Thương im bặt trước lời giải đáp này, Tứ gia nhoẻn miệng cười nhạt nói tiếp:
Không đợi A Thương đáp trả Tứ gia liền quay đầu rời đi, không quên nhắn nhủ:
A Thương trong lòng rối bời không biết nên đưa ra quyết định thế nào, A Thương thầm nghĩ:
Dù rằng đã nhìn thấu được ý đồ của Tứ gia, nhưng phải thừa nhận rằng có một chuyện ngay chính A Thương cũng không thể phủ nhận đó là Ninh Tuyết thực sự quan trọng với Chấn Long như thế nào, A Thương trầm tư nghĩ:
Càng nghĩ A Thương càng bế tắc nhưng khi nghĩ lại câu nói của Tứ gia khi nảy " Với ta hoàng vị quyền lực mới là thứ mà ta cả đời sở cầu nhưng… với hắn thì không", câu nói đó như một lời thức tỉnh A Thương, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ:
Nghĩ đến đây thôi A Thương bỗng chốc nở một nụ cười rồi quyết định tìm cách lẻn vào bên trong để thông báo tin tức cho Chấn Long.
Chấn Long sau khi nghe A Thương tường thuật mọi thứ liền hoang mang mà nói:
Nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng đi cứu người của Chấn Long, giây phút đó A Thương bỗng thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười, Chấn Long cảm thấy lạ liền hỏi:
A Thương lắc đầu vui vẻ nói:
Chấn Long không hiểu liền hỏi:
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Chấn Long, A Thương mỉm cười lắc đầu nói:
A Thương vừa mỉm cười vừa nghĩ:
Chấn Long cảm thấy tò mò liền hỏi:
A Thương lắc đầu trực tiếp nói:
Chấn Long hoàn toàn nhận thức được hậu quả của việc A Thương giúp đỡ mình như vậy, Chấn Long nghẹn ngào nhìn dáng vẻ quyết tâm không chùn bước của A Thương liền cảm thấy tội lỗi trong lòng, đối với Chấn Long A Thương không chỉ là một cận vệ là một người bạn mà hơn hết còn là một tri âm tri kỷ như một người thân, Chấn Long không đành lòng vì bản thân mà hy sinh tương lai của A Thương.
Lần này Chấn Long quyết tâm để lại A Thương nơi này, dường như đây là cách duy nhất để bảo vệ người thân duy nhất của mình, Chấn Long không ngừng ngại mà vung tay đánh thẳng vào sau gáy khiến A Thương chỉ kịp quay đầu lại khẽ nói:
A Thương ngất liệm ngay tại chổ, Chấn Long lập tức đưa tay đỡ lấy A Thương rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất khẽ nói:
Hướng mắt nhìn A Thương, Chấn Long liền nhớ lại những khoảnh khắc lúc nhỏ, A Thương được mẫu thân của Chấn Long thu nhận vì mồ côi phụ mẫu thế nhưng hoàng hậu không hề xem A Thương là kẻ dưới để mà mắng mỏ vẫn luôn rất quý mến đứa trẻ này.
Lâu dần A Thương cũng cảm nhận được sự yêu thương từ hoàng hậu, cũng có thể vì như vậy là từ bé tình cảm của Chấn Long và A Thương rất tốt, cả luôn ở cạnh nhau như hình với bóng, tuy chỉ là cận vệ bên cạnh nhưng từ lâu Chấn Long đã xem A Thương như huynh đệ của mình, so với bộ mặt tranh đấu giả dối chốn hậu cung thì thứ tình cảm không cùng huyết thống này lại càng sâu sắc hơn.
Hoạn nạn thấy chân tình, trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà A Thương vẫn không hề có suy nghĩ là bỏ rơi hay một mình trốn chạy, tâm của A Thương vẫn luôn hướng về mình, Chấn Long ngậm ngùi mà thốt lên:
Càng nói Chấn Long càng xúc động trước nghĩa cử này hơn mà cúi đầu trải lòng nói tiếp:
Chấn Long buông A Thương ra rồi tiện tay với lấy thanh kiếm của A Thương rồi ngậm ngùi nói tiếp:
.