Đọc xong bức thứ Ninh Tuyết ngồi bệt xuống đất ôm chặt bức thư khóc lóc thảm thiết, Chấn Long đứng bên ngoài ngồi bệt dựa vào cửa phòng cúi đầu nước mắt cũng rơi theo Ninh Tuyết, không lâu sau đó Ninh Tuyết vì quá xúc động nên đã ngất liệm nằm dài dưới nền đất, Chấn Long bên ngoài bỗng nghe một tiếng bạch, tiếng khóc cũng biến mất.
Chấn Long ngay lập tức phá cửa chạy vào thì thấy Ninh Tuyết đã ngất xỉu liền nhanh chóng bồng Ninh Tuyết lên giường, Chấn Long ngồi cạnh giường không chút mệt mỏi mắt không rời Ninh Tuyết nửa bước, nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của nữ nương mình yêu quý, Chấn Long xót xa cảm thán nói:
Vừa dứt lời Chấn Long khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ninh Tuyết, cứ thế mãi đến tối Ninh Tuyết mới tỉnh, vừa dậy thì đã nhìn thấy Chấn Long vì quá mệt mỏi mà đã gục cạnh giường từ lúc nào không hay, Ninh Tuyết thấy vậy cũng cố gắng cử động thực nhẹ để tránh ảnh hưởng đến Chấn Long thế nhưng hành động của Ninh Tuyết đã vô tình khiến Chấn Long thức tỉnh, nhìn thấy Ninh Tuyết đã tỉnh Chấn Long liền chột dạ tự giác đứng dậy rồi rời đi, Ninh Tuyết liền hỏi:
Chấn Long quay lại nhìn Ninh Tuyết, lúc này đây bốn mắt nhìn nhau như có trăm ngàn lời muốn trao đến nhau rồi nói, nhìn thấy ánh mắt có phần sắt đá của Ninh Tuyết, Chấn Long dè chừng mà cúi đầu lập tức thuật lại ngày Chấn Long và Hạ tướng quân giao chiến, Hạ tướng quân nói có chuyện muốn nói với Chấn Long, Chấn Long lòng có chút nghi hoặc liền tròn mắt nhìn Hạ tướng quân hỏi:
Hạ tướng quân cười phá lên hỏi:
Chấn Long nghiêm nghị đáp:
Hạ tướng quân nghe vậy cũng nghiêm mặt ghì giọng nói:
Chấn Long nghe vậy liền không chút suy nghĩ mà hỏi:
Tướng quân rút trong người ra tấm lệnh bài, ngay lập tức Chấn Long bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tướng quân nói:.
Tướng quân mỉm cười gật đầu nói:
Chấn Long chau mày hỏi:
Hạ tướng quân mỉm cười nhìn xuống tấm lệnh bài trên tay rồi ngẩng đầu nhìn Chấn Long rồi nói:
Chấn Long nhìn thẳng vào mắt nghiêm túc Hạ tướng quân, rồi từ từ cầm lấy binh phù và một bức thư, Chấn Long vẫn không hiểu nổi lí do mà tướng quân làm như thế nên liền hỏi:.
Hạ tướng quân ngước mặt lên trời nói:
Chấn Long vẫn chưa hiểu tướng quân có ý đồ gì, bỗng Hạ tướng quân nhìn thẳng vào mắt của Chấn Long, ánh mắt chan chứa vô vàn tâm sự rồi nói:
Vừa dứt lời là Hạ tướng quân đã lao thẳng vào kiếm tự vẫn trong sự bỡ ngỡ của Chấn Long và đó cũng chính là những gì mà Ninh Tuyết đã chứng kiến, tận tai lắng nghe chân tướng Ninh Tuyết đau đớn ôm lấy ngực trái của mình, tay chân run rẩy mà quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi, Ninh Tuyết siết chặt lệnh bài trong tay rồi nghiến răng nghiến lợi oán hận nói:
Chấn Long nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Ninh Tuyết liền quỵ gối xuống, mặt đối mặt với Ninh Tuyết, Chấn Long dịu dàng đưa tay lau đi nước mắt của Ninh Tuyết rồi gật đầu nói:
Và thế là Chấn Long bày mưu cho Ninh Tuyết, tránh lôi Dương tướng quân và An Thành vào cuộc nên Ninh Tuyết quyết định từ mặt với Dương tướng quân và An Thành rồi thành công có được sự tín nhiệm của Hứa Minh Trạch và hoàng thượng rồi từng bước từng bước tách Hứa thái sử ra khỏi hoàng thượng, nhân cơ hội chặt đứt đôi cánh uy vũ này của hổ vương, mất đi đôi cánh, con hổ cũng khó lòng tung hoành như trước.
Các vị tướng quân nghe xong ai nấy đều thất kinh trước Ninh Tuyết, vị Trạch tướng quân ngày trước vẫn còn bán tín bán nghi về Ninh Tuyết, nay cũng phải phục sát đất, Khương tướng quân mỉm cười với Trạch tướng quân và mọi người:
Trạch tướng quân nhìn dáng vẻ đắc ý của Khương tướng quân liền nói khẩy:
Các vị tướng quân khác nghe vậy đều cười ầm lên, Khương tướng quân liền nói tiếp:
Trạch tướng quân nhìn Ninh Tuyết rồi nhìn sang Khương Tướng quân tò mò hỏi:
Khương tướng quân mỉm cười nhìn Ninh Tuyết rồi nói:
Tất cả mọi người đều bất ngờ vì chuyện này, một vị tướng quân khác liền nói:
Khương tướng quân mỉm cười gật đầu nói:
Trạch tướng quân mỉm cười gật đầu nói:
Ninh Tuyết nghe vậy chỉ mỉm cười nói:
Trạch tướng quân gật đầu nói:
Ninh Tuyết bất ngờ nhìn Trạch tướng quân rồi nói:
Ninh Tuyết do dự hồi lâu, Khương tướng quân liền nói:
Ninh Tuyết gật đầu suy nghĩ hồi lâu rồi dứt khoát nói:
Trạch tướng quân nghe vậy, lòng lo lắng nói:
Các vị tướng quân khác nghe vậy đều tán đồng với suy nghĩ của Trạch tướng quân, Ninh Tuyết cũng phần nào đồng ý với cách nghĩ ấy liền nói:
Trạch tướng quân thờ dài một cái rồi nói:
Chưa kịp dứt lời từ phía sau một tiếng nói vang lên:
Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về nơi giọng nói phát ra, thì ra đó là Chấn Long, Ninh Tuyết bất ngờ tròn mắt nhìn Chấn Long, lo sợ mọi người sẽ gây bất lợi cho Chấn Long, Ninh Tuyết mau chóng chạy đến gần Chấn Long đưa tay ngăn Chấn Long lại rồi hỏi:
Chấn Long nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy cánh tay của Ninh Tuyết rồi nhẹ nhàng nói:
Ninh Tuyết nghe vậy cũng không nói gì thêm, Trạch tướng quân nhìn thấy vậy liền hạ giọng quát to nói:
Chấn Long mỉm cười ánh mắt si tình mà nhìn Ninh Tuyết rồi nói: