( Ngày hôm sau)
Sáng hôm sau, sáng ra Tuệ Nghi đã nhìn thấy A Tề đang ôm chằm lấy Toàn Phong mà say giấc, lòng có chút không vui nhưng không thế làm gì được chỉ đành bỏ đi rửa mặt.
Một lúc lâu sau Toàn Phong thức dậy với đôi mắt gấu trúc vì cả đêm không ngủ được, nhìn sang thì đã thấy A Tề với gương mặt tỉnh táo từ cửa bước vào, dáng vẻ tươm tất, nhìn Toàn Phong nở một nụ cười nói:
Toàn Phong nhìn đến ngớ người, nụ cười của A Tề như tia nắng sớm vậy, sự ấm áp ấy len lỏi mọi ngóc ngách khiến trái tim Toàn Phong thổn thức, Toàn Phong thấy vậy liền đứng dậy vội vàng bước ngang qua mặt A Tề, chạy thẳng ra ngoài thì lại vô tình đụng trúng Triều Tống, Triều Tống kêu lại cũng không nghe, bất ngờ quay sang hỏi A Tề:
A Tề cũng ngơ ngác trả lời:
Toàn Phong chạy ra khỏi phòng, đứng dưới gốc cây gần đó, dùng tay tát mạnh vào mặt rồi tự vấn bản thân :
Dường như tận trong tận đấy lòng Toàn Phong thì vị trí của A Tề đã khác ngày trước dù là vậy nhưng dường như Toàn Phong vẫn không muốn chấp nhận điều đó nên luôn khuyên bảo bản thân thầm nghĩ:
có thể chỉ vì mình lớn hơn, mình là huynh trưởng, mình có trách nhiệm chăm sóc tiểu đệ thôi, đúng vậy, đúng vậy, đây chỉ là một sự quan tâm bình thường thôi, không sai, tỉnh táo lại đi Thiếu Toàn Phong, ngươi nghĩ như vậy tuyệt đối không sai rồi.
Không để cho nội tâm tiếp tục thao túng mình, Toàn Phong dứt khoát chế ngự con tim một phát tự khẳng định:
Cứ như thế một hồi lâu sau đó, Toàn Phong quay về phòng thì đã thấy A Tề và Triều Tống ngồi trên giường bàn bạc kế sách, Triều Tống thấy vậy, đưa tay ra hiệu cho Toàn Phong lại đây, Toàn Phong bước đến định ngồi xuống bên canh A Tề nhưng suy nghĩ hồi lại chạy sang ngồi cạnh Triều Tống, A Tề nhìn ra được điều khác lạ bèn hỏi :
Triều Tống nhìn sang A Tề rồi mỉm cười trêu chọc nói :
A Tề trong lòng ấm ức nói :
Toàn Phong thấy vậy liền nói:
A Tề nghe vậy liền nghiêm túc nói:
Toàn Phong gật đầu đồng tình liền hỏi tiếp:
A Tề cười rồi nói:
Toàn Phong nghe vậy liền nói:
Triều Tống nghe vậy liền phản đối nói:
Toàn Phong bất ngờ rồi hỏi tiếp:
A Tề cảm thấy Toàn Phong nói có lý nhưng dù là vậy A Tề vẫn khăng khăng quyết liệt nói:
Toàn Phong nhìn sang Triều Tống và hỏi:
Triều Tống trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi hạ giọng nói:
A Tề hiểu rõ nỗi lo của Toàn Phong chính vì thế A Tề không muốn dùng cường quyền để áp chế mà thay vào đó lại dùng lý lẽ của mình để thuyết phục Toàn Phong giúp đỡ nên nói :
.
đệ thực sự không muốn bỏ lỡ, Phong ca……huynh sẽ giúp đệ chứ?
A Tề nhìn Toàn Phong đầy triều mến, đối diện với gương mặt đó, Toàn Phong rung động tim đập mạnh liên hồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà quay mặt sang một bên, A Tề nhìn thấy Toàn Phong không ngó ngàng đến mình nên liền bước tới nắm lấy cổ tay của Toàn Phong rồi nũng nịu năn nỉ nói:
.
huynh sẽ giúp đệ mà….
đúng không?
A Tề tung tuyệt kỹ “ mỹ nhân kế” và đương nhiên “ anh hùng khó qua ải mỹ nhân”, đối đầu trực diện với ánh mắt khẩn cầu đầy tha thiết cùng với sự đưa đẩy làm nũng của A Tề thì dù cho có mười Thiếu Toàn Phong cũng khó thoát, Toàn Phong liên tục né tránh và cứ thế hết lần này đến lần khác mà bất lực đẩy tay A Tề nhưng đều vô ích cả, A Tề thấy vậy liền nói:
giúp đệ đi….
được không?
Đến cuối cùng thì Toàn Phong cũng phải đầu hàng, Toàn Phong thở dài quay mặt đi rồi nói:
.
nhưng hứa với ta, nếu….
chỉ là nếu thôi, nếu như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát thì nhất định phải rút, nhất định phải đặt an toàn của bản thân lên đầu.
A Tề mỉm cười gật đầu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, Toàn Phong nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của A Tề trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cứng miệng nói:
A Tề nghe vậy liền buông tay ra rồi tươi cười nói:
Triều Tống đứng cạnh nhìn cả hai người đưa đẩy với nhau mà muốn toát cả mồ hôi lạnh liền châm biếm nói:
.
trông….
đáng sợ thật đấy!
A Tề lườm nguýt Triều Tống rồi nhìn sang Toàn Phong mỉm cười nói tiếp:
Trong lúc cả ba người đang say mê bàn bạc thì Tuệ Nghi bước vào, Triều Tống thấy vậy liền ra hiệu ngừng cuộc hợp lại, cả ba nhanh chóng giải tán trước sự hiện diện của Tuệ Nghi.
A Tề đứng lên rời đi Toàn phong cũng chạy ngay theo sau, Tuệ Nghi bị bỏ lại phía sau, nhìn thấy cử chỉ của Toàn Phong dành cho A Tề, Tuệ Nghi cảm thấy có chút ganh tị mà hoài nghi nhưng cũng tự trấn an bản thân, Tuệ Nghi thầm nghĩ:
Tuệ Nghi không ngừng dõi mắt theo bóng lưng của A Tề cho đến biến mất khỏi tầm mắt của mình, sau đó mọi người chia nhau ra đi tập luyện, Toàn Phong và Triều Tống thay nhau huấn luyện cho Tuệ Nghi.
(Canh ba ngày hôm sau)
Canh ba đã đến, cả ba người tụ họp với viện binh của Triều Hàn do Triều Tống chỉ huy, từ xa nhìn thấy xe binh khí được vận chuyển đến, Triều Tống ra lệnh tất cả sẵn sàng vào đội hình, xe binh khí vừa được vận chuyển vào bên trong, Triều Tống ra hiệu cho quân ùa vào bao vây, binh lính bên trong thấy vậy ra sức chống trả.
Tình hình hỗn loạn đao kiếm qua lại chém giết lẫn nhau, thấy có người đột kích những binh lính nhanh chống vận chuyển binh khí thông qua huyệt đạo mau chóng trốn thoát, A Tề và Toàn Phong thấy thế liền lập tức đuổi theo, vừa vào huyệt đạo, vài tên binh lình quay ngược lại tấn công A Tề và Toàn Phong, số còn lại mau chóng tẩu thoát, Toàn Phong vừa đánh trả vừa hô to:
A Tề nghe vậy liền dùng kiếm chém trả bọn binh lính thừa cơ đuổi theo bọn phía trước, vừa chạy vừa nói :
Toàn Phong vừa né đòn kiếm của bọn lính vừa nói:
A Tề tăng tốc đuổi theo bọn chúng trong lúc Toàn Phong vừa giao chiến với năm bảy tên binh lính, đao kiếm chém ngang người lần lượt từng tên, thế nhưng vừa đánh ngã tên này thì tên kia lại xong lên, mãi hồi lâu sau mới giải quyết xong Toàn Phong lập tức đuổi theo A Tề, bên phía Triều Tống đang lúc giao chiến với bọn binh lính thì vô tình nhóm người Châu Tín, Hồ Minh Thành và Chu Việt Bân đi ngang qua, nhìn thấy Triều Tống cùng bọn người kia chém giết lẫn nhau, liền đứng nép bên cổng lén nhìn.
Về phía A Tề chạy được một hồi lâu vừa lấp ló nhìn thấy ánh sáng phía xa thì A Tề bỗng nhìn thấy một chiếc xe vận chuyển binh khí trên đó còn có cả sổ sách vận chuyển của bọn chúng, ngay lúc A Tề hiểu ra có gì đó không ổn, thì phía sau Toàn Phong đang chạy đến, A Tề hô to:
Lời nói vừa dứt đột nhiên nghe một tiếng bùm lớn ở phía sau, thì ra là thuốc nổ, bọn chúng muốn cho nổ huyệt đạo này, ngay lập tức cả huyệt đạo sập đổ xuống trước mắt Toàn Phong chỉ còn là đống đổ nát, lại hai ba tiếng bùm khác nổ lên, A Tề chưa kịp thoát thân đã bị chặn lại bởi những tảng đá to do thuốc nổ phá vỡ, Toàn Phong thấy thế liều mạng lao đến đập phá những tảng đá lớn nhằm cứu A Tề, Triều Tống từ phía sau chạy lên, nhìn thấy Toàn Phong liền hỏi :
Toàn Phong nhanh chóng đáp”.
Lần lượt hết tiếng nổ này đến tiếng nổ khác vang lên, huyệt đạo nhanh chóng sập đổ, Triều Tống dự cảm không tốt liền kéo Toàn Phong đi và nói:
Toàn Phong phản kháng quyết liều mình cứu A Tề, không còn cách nào Triều Tống dừng tay đập mạnh vào sau gáy của Toàn Phong khiến Toàn Phong ngất liệm, sau đó Triều Tống nhanh chóng cõng Toàn Phong chạy ra, bên ngoài quân lính của Triều Tống đã chế ngự được binh lính, bỗng nhiên phía sau có một dàn binh lính xong vào ngay lập tức bao vây quân đội của Triều Tống và nhóm người Châu Tín cũng bị bắt giữ, hoá ra đó là quan binh của huyện lệnh Vân Sơn do chủ quản nhờ chi viện, tri huyện phủ hô to:
Quân đội mau chóng bị bao vây, bọn người Châu Tín lập tức quỳ xuống xin tha, người thì kêu oan, người thì phân trần, thế nhưng chủ quản chả quan tâm lời bọn chúng, Triều Tống cõng Toàn Phong vừa bước ra chưa kịp phản kháng đã bị quân của chủ quản kề dao ngay cổ, chủ quản tiến lại gần khẽ nói vào tai Triều Tống:
Triều Tống nhìn ra đó là quan binh của triều đình, biết mình đã bị trúng bẫy không thể chống cự được thế là Triều Tống và Toàn Phong chịu trói lập tức bị bắt giữ, giải đi và tạm giam ở nhà lao của huyện lệnh phủ Vân Sơn.
Tuệ Nghi nghe thấy những tiếng nổ lớn liền chạy đến nơi thì đã nhìn thấy Toàn Phong đang ngất liệm và được đưa đi cùng với Triều Tống, Tuệ Nghi hoảng loạn đuổi theo sau nhưng liền bị ngăn lại chỉ còn biết khóc lóc gọi tên Toàn Phong.