Dứt lời Toàn Phong rời đi nhanh chóng, Tuệ Nghi cũng bước theo sau, cả hai về chỗ ngồi xuống xem như chẳng có việc gì mà vẫn tiếp tục ngồi nghe hoàng hâu và Diệc Vương thay nhau kể chuyện hồi nhỏ của A Tề, quay qua quay lại thì không thấy A Tề và Triều Tống, vừa định đứng lên đi tìm họ thì lần lượt A Tề bước vào ngồi cạnh Toàn Phong một lúc lâu sau Triều Tống cũng về đến ngồi phía đối diệnToàn Phong, nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Triều Tống liền hỏi:
Triều Tống nghe hỏi vậy liền nhìn sang A Tề, thấy A Tề nghe vậy liếc nhìn Triều Tống một cái rồi không mảy may nói gì thêm, thấy vậy Triều Tống liền đáp:
Toàn Phong nhìn Triều Tống rồi lại nhìn sang A Tề, thấy Toàn Phong nhìn mình A Tề từ gương mặt lạnh lùng kèm đôi mắt hình viên đạn đột nhiên biến thành gương mặt thánh thiện kèm đôi mắt chân tình cộng thêm nụ cười toả nắng nhìn Toàn Phong, Toàn Phong cũng dịu dàng mỉm cười đáp lại nụ cười ấy, Tuệ Nghi ngồi đối diện nhìn thấy cảnh tượng ấy, càng tức giận siết chặt bàn tay trừng mắt nhìn A Tề.
.
Hoàng hậu lúc này muốn tăng thêm không khí liền kể lại những câu chuyện nghịch ngợm khi nhỏ của A Tề khiến mọi người cười không ngớt, A Tề vui vẻ tươi cười, nét mặt rạng rỡ như nắng ban mai, khiến Triều Tống nhìn không rời mắt, điều này vô tình rơi vào tầm mắt của Toàn Phong, trong lòng có chút gợn sóng, Toàn Phong chợt nhận thấy có điều gì đó bất ổn ở Triều Tống.
Toàn Phong quay người nhìn A Tề, từ sâu trong ánh mắt của Toàn Phong thấm đượm những nỗi buồn.
Hoàng hậu ngồi phía đối diện với Toàn Phong, nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng ấy, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua hoàng hậu cũng có thể nhìn thấu được cảm xúc cũng như tâm tư bên trong ánh mắt Toàn Phong dành cho A Tề.
.
A Tề cảm nhận được ánh mắt của Toàn Phong nhìn mình liền quay sang nhìn lại, Toàn Phong nhanh chóng tránh né ánh mắt của A Tề khiến A Tề cảm thấy khó hiểu, rồi lại bắt gặp ánh mắt hoàng hậu đang hướng về mình, hoàng hậu không nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn A Tề, A Tề nâng ly mời mọi người cùng cạn.
Hoàng hậu cầm ly rượu trên tay hướng về Toàn Phong nói:
Toàn Phong gật mình vì bất ngờ nhưng lại rất nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nhìn A Tề rồi đáp:
Hoàng hậu triều mến nhìn Toàn Phong nở một nụ cười dịu dàng gật gật đầu rồi cùng cạn ly, cứ như thế đến gần tối tiệc tàn, mọi người về phòng nghĩ ngơi, trước khi giải tán A Tề không quên căn dặn mọi người ngày mai tụ hợp đầy đủ để thảo luận đối sách ứng phó với Chu Hoả.
Nằm trên giường, A Tề trằn trọc khó ngủ dù là ngủ trên chính chiếc giường của mình thế nhưng trong lòng vẫn có chút trống vắng, lăn qua lăn lại hình ảnh của Toàn Phong hiện rõ nơi tâm trí A Tề, A Tề ngại ngùng cộng thêm có ít men rượu trong người.
A Tề càng nghĩ càng xa, giờ đây trong đầu A Tề không chỉ dừng lại ở những hình ảnh về khuôn mặt tuần tú đơn thuần ấy nữa mà bắt đầu dần dần từng chi tiết nhỏ hiện rõ ra, từ hàng mi dài đến sống mũi thẳng tắp rồi dừng lại ở đôi môi mền mại ấy, chỉ cần nghĩ đến đây thôi đã đủ khiến cho gương mặt A Tề nóng bừng lên hai má ửng đỏ, A Tề bất ngờ phát giác bản thân đã đi quá xa liền đưa tay tát vào mặt mình rồi tự nhũ nói:
Dù cú tát rất đau nhưng dường như vẫn không ngăn được dòng suy nghĩ tà niệm ấy, một lần nữa hình ảnh về khuôn môi của Toàn Phong lại hiện lên, gương mặt A Tề lại nóng ran lên, không thể kiềm chế được bản thân nữa, A Tề e thẹn vội vàng kéo chăn trùm kín đầu mình cố gắng quên đi, cố gắng nhắm mắt ngủ.
Cứ thế mà trằn trọc quay qua quay lại một hồi lâu thế nhưng A Tề ngủ quên lúc nào không hay cứ vậy mà ngủ đến sáng hôm sau, trong khi mọi người đã chuẩn bị xong và có mặt ở thư phòng thì A Tề vì giấc mộng đẹp hôm qua mà khiến bản thân đến muộn nhất.
Triều Hàn tướng quân, Triều Tống, Toàn Phong, Diệc Vương tất cả đã đến đủ không đợi chờ nhìn thấy A Tề, Triều Tống nói:
A Tề gật đầu rồi đáp:
Nghe đến hai chữ mất ngủ Toàn Phong liền cuốn lên tiến lại lo lắng nói:
Mặt đối mặt với Toàn Phong, lần này A Tề có cơ hội mà diện kiến trực diện bờ môi huyền ảo ấy của Toàn Phong, lòng có chút xao xuyến, A Tề nuốt nước bọt rồi cứ thế mà tiếp tục mơ mộng, Toàn Phong nhìn thấy A Tề ngớ ra như vậy liền gọi:
Lúc này đây A Tề mới giật mình bừng tỉnh lại mà xua tan những tà niệm của về Toàn Phong, tránh bị bối rối A Tề vờ nhìn sang Triều Hàn tướng quân rồi nói:
Và cứ thế A Tề lướt ngang qua Toàn Phong, thành công tránh được sự truy vấn của Toàn Phong thế là mọi người cùng đứng cạnh sa bàn chiêm nghiệm và lắng nghe Triều Hàn tướng quân chỉ đạo, mọi người cùng nhau nghiên cứu hồi lâu, trong lúc tất cả đang suy nghĩ đối sách, một hồi lâu sau Toàn Phong nói:
Triều Hàn tướng quân nghe thấy có lí liền gật gật đầu cười rồi nói:
Triều Tống nhìn Toàn Phong liền nói:
Diệc Vương cùng đồng tình với Triều Tống, đến đây Triều Hàn dường như muốn thử thách A Tề nên nở nụ cười đầy ẩn ý rồi hỏi:
A Tề mỉm cười nhìn Triều Hàn tướng quân rồi nói:
Diệc Vương cười lớn tán đồng với sách lược của A Tề, Triều Hàn nở nụ cười mãn nguyện nhìn A Tề rồi ngước nhìn Toàn Phong rồi thầm nghĩ:
Rồi Triều Hàn lại nhìn sang con trai mình thở dài một tiếng rồi nói:
Nghe vậy A Tề cười ầm lên khiến Triều Tống ngượng chín mặt rồi lại quay qua đưa tay khoác vai Toàn Phong rồi nói:
Toàn Phong mỉm cười gật đầu, Triều Hàn tướng quân thì thở dài bất lực, Diệc Vương thấy vậy thích thú cũng cười phá lên.
Ba ngày sau tất cả mọi chuyện đã được chuẩn bị, trước lúc đưa quân đi hoàng hậu đến đưa tiễn, nhìn thấy hoàng hậu A Tề bước đến từ biệt, hoàng hậu ôm chằm A Tề và nói:
A Tề mỉm cười nhìn hoàng hậu ấu yếm nói:
Toàn Phong bước lại gần A Tề rồi nói:
A Tề nghe vậy liền gật đầu, hoàng hậu nhìn thấy Toàn Phong liền đưa hai tay nắm lấy tay Toàn Phong rồi nói :
Toàn Phong bất ngờ rồi nhìn sang A Tề nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt nghiêm nghị đáp:
Hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Toàn Phong liền gật đầu nói:
Vừa dứt lời, Triều Tống bước lại gần nói: