Toàn Phong biết rõ tính cách của Tuệ Nghi, phàm là những gì Tuệ Nghi muốn thì nhất định sẽ dùng mọi cách để đạt được mục đích đó cho dù là phải hy sinh bất cứ ai, thấy vậy Toàn Phong liền căn ngăn nói:
Tuệ Nghi mỉm cười thỏa mãn nói:
Nghĩ đến viễn cảnh A Tề bị tổn thương vì mình, Toàn Phong không tài nào chấp nhận được cái kết ấy, chính vì càng yêu nên càng muốn gìn giữ, tất cả những hy vọng trong lòng Toàn Phong bỗng chốc sụp đổ, niềm vui chưa được bao lâu thì đã tan biến nhưng dù bản thân có phải rơi xuống địa ngục, Toàn Phong vẫn nguyện cam lòng gánh lấy chỉ để đổi lại một đời bình an cho A Tề, Toàn Phong hai mắt vô hồn nhìn Tuệ Nghi rồi hỏi:
Tuệ Nghi bước đến vuốt ve mặt Toàn Phong rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má, Toàn Phong cố gắng né tránh nhưng vẫn bị Tuệ Nghi giơ tay giữ chặt đầu lại, Tuệ Nghi táo tợn ghé vào tai nói:
Giờ đây đứng trước người con gái mình yêu, Toàn Phong xấu hổ không dám đối diện với hiện thực này, lòng thầm nghĩ:
Toàn Phong chạnh lòng ngước nhìn rồi nhẹ nhàng cầm đôi bàn tay ấy lên rồi từ tốn nói tiếp:
Cả hai tân nương ai nấy đều xúc động trước những lời nói ấy, chỉ riêng Triều Tống thì vô cùng sốt sắng nghiến răng nghiến lợi siết chặt bàn tay hướng mắt nhìn không rời, Chu Tín nghe vậy liền nói:
Toàn Phong đặt bàn tay tân nương xuống, mỉm cười vừa nói vừa đưa tay mở tấm màn che ra và nói:
Tấm màn che được mở ra, tất cả mọi người đều trầm trồ ngay cả Triều Tống cũng tròn mắt nhìn, trước mắt Toàn Phong lúc này không còn là một A Tề mang thân phận nam nhân nữa, A Tề hôm nay đặc biệt trang điểm búi tóc lên, vì bạch nguyệt quang, vì chàng trai mình thầm thương trộm nhớ nhưng không có được mà khoác trên mình chiếc áo tân nương tử, những chiếc trâm cài tinh tế đã góp phần tô điểm thêm cho gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ấy, đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi cùng hai má ửng hồng.
A Tề chầm chậm ngẩng đầu ngước mặt lên nhìn Toàn Phong, đôi mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào mắt Toàn Phong, bốn mắt nhìn nhau đầy thâm tình, lúc này đây vạn vật xung quanh như vô hình chỉ còn lại một đôi uyên ương bạc mệnh này, đối mặt với Toàn Phong trong diện mạo này, A Tề e thẹn mà né tránh ánh mắt ấy.
Tận mắt chứng kiến dung mạo nữ nhi của A Tề, Toàn Phong ngay người nhìn không ngớt, lòng không khỏi rung động, nhịp tim tăng nhanh, hơi thở dồn dập, cứ thế mà bất giác khẽ đáp:
A Tề nhìn Toàn Phong diễm lệ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sâu trong ánh mắt ấy vẫn chan chứa những nỗi buồn khó lòng giải bày, bao nỗi thương nhớ hòa cùng sự nuối tiếc, những nỗi đau hòa cùng sự hy vọng trong tuyệt vọng không thành lời khiến cho cổ họng có chút đắng, A Tề lấy hết dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt của Toàn Phong, gom góp tất cả nỗi thương nhớ để cất lên hai tiếng :
Dáng vẻ xinh đẹp ấy cùng nụ cười tươi tắn đã đớp mất hồn phách của Toàn Phong, Toàn Phong buông lơi chiếc khăn, nhìn thấy chiếc khăn rơi xuống đất Tuệ Nghi lúc này mới vỡ lẽ lập tức vén tấm màn lên xem thì nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Toàn Phong thế là tức khắc quay đầu sang bên cạnh nhìn thì tá hỏa khi nhìn thấy diện mạo thật của A Tề, ai nấy đều không khỏi hốt hoảng mà tranh nhau bàn tán nói:
Trong phút chốc Tuệ Nghi lại trở thành nền cho A Tề, thấy Toàn Phong nhìn A Tề mãi không rời mắt, Tuệ Nghi tức giận gọi tên Toàn Phong nhưng vẫn không thấy Toàn Phong trả lời, liền tức giận bước đến kéo tay Toàn Phong:
Toàn Phong lúc này mới hoàn hồn nhìn sang Tuệ Nghi, Chu Tín nhìn thấy Toàn Phong đã chọn sai liền nhanh trí đỡ lời nói:
Tuệ Nghi tức giận trưng mắt nhìn A Tề nhưng vì hiểu rõ nay là đại hôn của mình nên rồi lại kiềm chế lại nhìn sang Toàn Phong rồi hạ giọng nói:
Toàn Phong xót xa nhìn A Tề, A Tề nghe vậy cũng cúi đầu lùi bước về sau nhường đường cho hai người họ, hai trái tim cứ thế mà vô tình mà lướt qua nhau, Triều Tống nhận diện rõ tình cảnh đau thương này liền bước đến bên cạnh nhìn A Tề, nhìn thấy A Tề như người mất hồn đứng ngây ra đó, Triều Tống lòng cũng nhói đau không ngừng, căn bản là chẳng thoải mái hơn A Tề là bao nhưng Triều Tống vẫn bỏ qua bản thân mà cố gắng tìm cách trêu chọc để A Tề cười, Triều Tống khẽ nói vào tai A Tề:
A Tề nhìn sang Triều Tống, hiểu rõ hảo ý của Triều Tống nên cũng cố gắng gượng cười khẽ nói:
Toàn Phong liếc mắt nhìn hai người họ tình tứ, lòng có chút không thoải mái, Tuệ Nghi nhìn thấy Toàn Phong phân tâm càng tức giận hơn liền khoác lấy tay Toàn Phong rồi đe dọa nói:
Toàn Phong nghe vậy liền cố nén lại nỗi đau mà bước tiếp về phía trước, A Tề buồn bã dõi theo từng bước chân của Toàn Phong, trong lúc đó một thị vệ chạy nhanh vào trong báo cáo cho A Tề nghe:
Triều Tống nghe xong liền nhìn sang A Tề, A Tề nhìn sang Toàn Phong rồi nói:
Tên thị vệ nhận lệnh rồi chạy đi ngay, vì hôm nay là đại hôn của Toàn Phong, A Tề không muốn cản trở hai người họ nên khẽ ra hiệu với Triều Tống là rời âm thầm rời đi, Triều Tống hiểu ý liền gật đầu, cả hai cứ thế định âm thầm mà rời đi, thế nhưng sự việc đã bị Toàn Phong bắt gặp, Toàn Phong liền lập tức ngăn lại hỏi:
A Tề nhìn sang Tuệ Nghi đang nhìn mình bằng ánh mắt phát hỏa liền nói:
Triều Tống tiếp lời nói:
Dứt lời A Tề quay người nhìn sang thị vệ rồi đưa tay ra nói:
Tên thị vệ lập tức dâng thanh kiếm lên cho A Tề, A Tề cầm lấy Thượng vũ rồi quay lưng rời đi, trước lúc bước ra cửa A Tề nghiêng mặt, rơm rớm nước mắt nhìn Toàn Phong nói:
Nói xong A Tề quay lưng dứt áo ra đi, Triều Tống cũng nhanh chân theo sau, Toàn Phong ở lại lòng như chết lặng, hay tin Chu Hỏa lại đến ai nấy đều lo lắng không yên, còn riêng Tuệ Nghi thì đắc ý bước lại gần khoác tay Toàn Phong nói:
Toàn Phong ghì chặt bàn tay, híp chặt mắt lại, gác tay Tuệ Nghi sang một bên rồi dứt khoát nói:
Nói xong Toàn Phong đưa tay nắm lấy kim quan trên tóc vứt mạnh xuống đất rồi quay lưng rời đi, Tuệ Nghi hoang mang níu kéo tay Toàn Phong cố gắng uy hiếp nói:
Toàn Phong quay đầu nắm lấy tay của Tuệ Nghi rồi nói:
Toàn Phong lòng dù cảm thấy có lỗi với Tuệ Nghi nhưng vẫn đành phải nói: