Ninh Tuyết mang theo khuất mắc ấy hồi phủ, về đến ngoạ phòng Ninh Tuyết chau mặt chau mày ngồi suy nghĩ, dạo gần đây những tin tức về Túc Doãn thái tử càng khiến Ninh Tuyết lo lắng hơn, dù không biết thực hư ra sao, những tin tức xoay quanh việc Túc Doãn thái tử được truyền ngôi, khiến Ninh Tuyết nhớ lại lần vô tình nghe phụ thân và Dương tướng quân bàn bạc, Dương tướng quân căng thẳng nói:
Hạ tướng quân bất ngờ hỏi:
Dương tướng quân gật đầu rồi nói:
Hạ tướng quân trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
Còn riêng về Túc Doãn thái tử ngài ấy tuy tính cách có phần thiếu quyết đoán phần do trải nghiệm chưa nhiều nhưng suy cho cùng cũng là một bậc hiền tài cộng thêm nhân đức của ngài ấy chúng ta cũng thấy rất rõ, lòng chứa thiên hạ đó mới là điều làm nên một bậc đế vương.
Dương tướng quân gật đầu tán đồng nói:
Nhìn thấy Dương tướng quân chau mày, Hạ tướng quân liền hiểu ý ngay rồi nhanh chóng tiếp lời:
Dương tướng quân nghiêm mặt nhìn Hạ tướng quân gật đầu rồi nói:
Hạ tướng quân hạ giọng nói tiếp:
Dương tướng quân chỉ gật đầu rồi nói:
Hạ tướng quân mỉm cười vỗ vai Dương tướng quân nói:
Càng suy nghĩ trong lòng càng có dự cảm không tốt, người người vẫn hay nói “ một rừng không thể có hai hổ, một nước chẳng thể có hai vua ”, trong đầu một loạt suy nghĩ xuất hiện:
Càng nghĩ càng không thỏa đáng, Ninh Tuyết liền nói:
Tự thấy sự việc không hề nhỏ, tầm ảnh hưởng và hệ lụy rất lớn thế là Ninh Tuyết lập tức chạy đi tìm và nói cho An Thành nghe về sự việc này, chạy đến phủ tìm An Thành thì hạ nhân bảo An Thành đã ra ngoài cùng Hứa gia tiểu nương tử.
Nghe vậy, đành chịu thôi Ninh Tuyết đơn thương độc mã đến Lai phủ, mai phục thăm dò sự tình xem sao, Ninh Tuyết ngồi vào quán nước đối diện hẽm cửa sau Lai phủ để xem tình hình, uống hết bát nước này đến bát nước khác chờ cả buổi mà cũng chả thấy động tĩnh gì, tự thấy đây không phải cách, đang trong lúc trầm tư suy nghĩ:
Vừa lúc ấy từ phía sau có người bước đến vỗ vào vai Ninh Tuyết, quá bất ngờ theo phản xạ Ninh Tuyết cầm bát chén quay lại ném thẳng vào người tên đó, người đó lập tức phản ứng nhanh chóng nắm lấy cổ tay Ninh Tuyết rồi nói:
Đến giờ Ninh Tuyết mới hoàn hồn, vừa nhìn thấy An Thành Ninh Tuyết lập tức to tiếng nói:
Vừa mới nói đến Hứa..
thì Hứa tiểu nương tử bước lên, nhìn Ninh Tuyết cười hành lễ nói:
Nhìn thấy Hứa tiểu nương tử, Ninh Tuyết cười gượng gạo lòng nghĩ:
Ninh Tuyết nhẹ nhàng nhún người đáp lễ nói:
An Thành nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Ninh Tuyết trong lòng vui vẻ hỏi:
Minh Nguyệt nghe vậy liền nhìn An Thành mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
An Thành mỉm cười rồi nhìn sang Ninh Tuyết hỏi:
Ninh Tuyết nhìn thấy cả hai người tình chàng ý thiếp, trong lòng cũng không nỡ chia rẻ uyên ương nên nói:
Minh Nguyệt nghe vậy liền nói:
Ninh Tuyết gật gật đầu gượng cười rồi quay người rời đi, An Thành nhìn thấy bộ dạng của Ninh Tuyết rồi nhìn sang Minh Nguyệt, dường như An Thành nhận ra được điều gì đó lòng nghĩ:
Nghĩ vậy An Thành lòng vui như trẩy hội, liền chạy đến choàng vai bá cổ Ninh Tuyết nói:
Ninh Tuyết chưa kịp từ chối đã bị An Thành choàng cổ kéo đi, Minh Nguyệt đứng phía sau nhăn mặt, tức giận nhưng không nói được lời nào, chỉ đành lẳng lặng theo sau.
Trong suốt đường đi, An Thành bên ngoài xe kiệu đánh ngựa, Ninh Tuyết và Minh Nguyệt ngồi bên trong, Minh Nguyệt thì cứ nhìn Ninh Tuyết bằng đôi mắt hầm hực vì đã phá vỡ cuộc hẹn lãng mạn của hai người họ, còn riêng về Ninh Tuyết chỉ biết ngước mặt nhìn nóc kiệu chớp chớp mắt rồi cúi mắt nhìn chân mình, thầm nghĩ:
Chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên ngột ngạt, Minh Nguyệt không nhẫn nại được nữa lên tiếng hỏi:
Ninh Tuyết được hỏi không khỏi bất ngờ liền gật đầu mỉm cười nói:
Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Ninh Tuyết nói:
Ninh Tuyết bị hỏi liền giật bắn người lập tức đảo miệng nói:
Nhìn thấy sắc mặt của Minh Nguyệt hậm hực, Ninh Tuyết cố gắng tỏ ra mình ổn dù bên trong là cả một bầu trời sợ hãi, Ninh Tuyết vờ cười hì hì nói tiếp:
Cảm thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng Ninh Tuyết nhanh trí lập tức đưa đầu ra ngoài kiệu hỏi An Thành:
An Thành không rõ sự tình nên vẫn vô tư quay người lại đáp:
Ninh Tuyết nghe vậy liền muốn ngất liệm đi, nhìn thấy khuôn mặt Ninh Tuyết, lúc này mới An Thành mỉm cười, phần nào hiểu được nổi khổ của Ninh Tuyết, liền mở miệng hỏi Ninh Tuyết:
Minh Nguyệt nghe vậy liền ngăn cản nói:
An Thành liền nháy nháy mắt, Ninh Tuyết lập tức hiểu ý liền đáp: