Trong lòng tướng quân đã có quyết định, người tiến thẳng đến Dương phủ gặp Dương tướng quân, vừa đến phủ An Thành nhanh chóng chạy ra đón tiếp rồi mời Hạ tướng quân vào phủ, vừa nhìn thấy Hạ tướng quân, Dương tướng quân liền hiểu ngay có chuyện liền chau mày nói:
Cả ba người lập tức vào thư phòng, Hạ tướng quân thuật lại sự việc cho Dương tướng quân và An Thành nghe, cả hai tức giận, Dương tướng quân liền nói:
Hạ tướng quân thở dài một tiếng chẳng nói thêm lời nào, Dương tướng quân nhìn thấy rõ nỗi u sầu trên gương mặt Hạ tướng quân liền nói:
Trong lúc Dương tướng quân đang lo lắng cho Hạ tướng quân thì An Thành với gương mặt bàng hoàng mà nhìn Hạ tướng quân ngập ngừng hỏi:
Hạ tướng quân khẽ gật đầu nói:
An Thành trong lòng trổi dậy muôn vàn sự bất an thầm nghĩ:
An Thành nhìn sang tướng quân rồi nói:
Dương tướng quân bất ngờ không hiểu xảy ra chuyện gì liền hỏi:
Đối mặt với những câu hỏi ấy, Hạ tướng quân trầm tư hồi lâu rồi khẳng khái nói:
An Thành càng nghe càng bất mãn quyết phân trần cho rõ:
Thế nhưng chưa kịp nói đã bị Hạ tướng quân ngăn lại nói:
Dương tướng quân nghe vậy liền hỏi:
Hạ tướng quân gật đầu rồi nói với giọng nói đầy chán chường:
An Thành liền e dè hỏi:
Hạ tướng quân im bặt không nói, Dương tướng quân đưa mắt quan sát thái độ của Hạ tướng quân một lúc, dường như nhận ra được điều gì đó, Dương tướng quân hoảng hốt liền hỏi:
Hạ tướng quân bước đến gần cửa số đưa mắt ngước nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài rồi nói:
Dương tướng quân sửng người lập tức khuyên ngăn:
An Thành vẫn không hiểu nên chỉ trơ mắt đứng nhìn, Hạ tướng quân thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
Hạ tướng quân vừa nói vừa đưa mắt nhìn Dương tướng quân rồi lại nói tiếp:
Lúc này đây An Thành mới nhận ra liền nói:
Hạ tướng quân nhìn An Thành không đáp, An Thành lúc này mới hiểu rõ ý định của tướng quân liền lập tức khuyên ngăn:
Hạ tướng quân mỉm cười bước đến vỗ vai An Thành rồi nói:
Dương tướng quân bất lực im bặt không nên lời và An Thành hoảng loạn mà ra sức căn ngăn nói:
Nghe câu hỏi của An Thành khiến Hạ tướng quân không khỏi đắng đo suy nghĩ, tướng quân rơi vào trầm tư hồi lâu rồi đáp:
Dương tướng quân cúi đầu im bặt không nói nên lời, An Thành nghe vậy thì nói tiếp:
Hạ tướng quân mỉm cười gật đầu nói:
An Thành lúc này liền loay hoay mà đi quanh phòng, vừa dò đầu bức tóc suy nghĩ, vừa ngồi ngẫn trên ghế nghĩ cách, căn phòng chìm vào im lặng, Hạ tướng quân vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ ngước nhìn mây trôi, lâu thật lâu sau đó, vẫn không ai nghĩ ra đối sách gì cả, Hạ tướng quân quay người nhìn thấy Dương tướng quân và An Thành đang cực lực suy nghĩ liền mỉm cười nói:
Dương tướng quân cũng không còn cách nào để khuyên, nên chỉ bước đến đưa tay vỗ vào vai Hạ tướng quân và nói:
Hạ tướng quân mỉm cười gật đầu rồi nói:
Nói xong An Thành tiễn Hạ tướng quân ra cửa, trước khi rời đi Hạ tướng quân quay lại hai tay vỗ vào bắp tay An Thành nói:
Nói đến đây tướng quân có hơi xúc động, An Thành đưa tay nắm chặt bàn tay tướng quân nói:
Tướng quân nghẹn ngào khẽ gật đầu nói tiếp:
An Thành vỗ vỗ bàn tay tướng quân rồi nói:
Tướng quân mỉm cười nói:
Tướng quân vừa quay người đi An Thành liền nói tiếp:
Hạ tướng quân nghe vậy chỉ mỉm cười đưa tay vẫy vẫy ý bảo An Thành vào phủ, sau đó người bước vào kiệu, An Thành lặng lẽ ngước nhìn kiệu rời đi, lòng thầm nghĩ:
Mặt trời xuống núi, màn đêm bao trùm vạn vật, Hạ tướng quân về đến phủ, Ninh Tuyết lập tức chạy ra đón phụ thân, tướng quân vẫn tươi cười nhìn Ninh Tuyết, Ninh Tuyết thấy vậy liền hỏi:
Tướng quân mỉm cười xoa đầu Ninh Tuyết rồi nhẹ nhàng nói:
Nói xong tướng quân bước vào trong, dù nghe tướng quân khẳng định như thế nhưng Ninh Tuyết trong lòng vẫn lo lắng không yên, Ninh Tuyết vẫn ngẩn người đứng đó suy nghĩ, từ bên trong phủ vọng ra tiếng kêu của tướng quân nói:
Ninh Tuyết bị tiếng gọi của tướng quân làm cho giật mình liền chạy ngay vào, ngồi xuống ghế cùng tướng quân và phu nhân ăn tối, cứ thế ăn xong bữa tối tướng quân và phu nhân về phòng, trong suốt bữa ăn Ninh Tuyết trong lòng vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng hỏi mãi tướng quân vẫn không hồi đáp, vì quá nôn nóng không thể chờ đợi thêm được nữa, Ninh Tuyết lập tức lẻn ra ngoài tìm An Thành..