(Một tuần sau)
Một tuần sau, Lương công công lại lần nữa đưa tin của hoàng thượng đến Hạ phủ, vừa được hạ nhân thông báo Ninh Tuyết tức tốc chạy ra nghênh đón Lương công công, mời người vào trong, vừa nhìn thấy tướng quân Lương công công liền nói:
Hạ tướng quân cũng cúi đầu đáp lễ:
Lương công công nhoẻn miệng cười đầy thâm sâu đáp:
Tướng quân nghe vậy nhìn sang thì thấy Ninh Tuyết đang đứng cạnh lắng nghe, tướng quân không muốn tạo thêm nhiều rắc rối liền nói:
Lương công công nghe vậy liền bước đi theo sau tướng quân, Ninh Tuyết với tính tò mò hiếu kì vốn chẳng chịu để yên chuyện này nên liền lẻn theo sau, phu nhân thấy vậy liền đưa tay kéo tay áo Ninh Tuyết lại khẽ lắc đầu ra hiệu “đừng đi theo”, Ninh Tuyết mặt đối mặt với phu nhân ánh mắt tỏ ý khó hiểu, hết cách phu nhân đành khẽ nói:
Ninh Tuyết ngập ngừng không thế đáp, lòng thầm nghĩ:
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của phu nhân, Ninh Tuyết tìm lý do nói:
Nhìn thấy nét mặt bí bí ẩn ẩn của Ninh Tuyết liền quở trách:
Ninh Tuyết bỉu môi lắc đầu đáp:
Phu nhân thấy vậy liền đáp:
Nói xong phu nhân quay người căn dặn hạ nhân rót nước bâng vào phòng, cứ thế Ninh Tuyết đành phải ở ngoài chờ hai người họ, chờ mãi chờ mãi cứ thế một canh giờ trôi qua rồi lại hai canh giờ, mãi một hồi lâu sau cả hai mới bước ra, Lương công công cúi chào phu nhân và Ninh Tuyết rồi ra về, Ninh Tuyết không ngần ngại mà ngay lập tức hỏi ngay:
Đối mặt với ánh mắt của Ninh Tuyết, tướng quân lòng đầy phân vân suy nghĩ:
Tướng quân nghiêm mặt liền đáp:
Nói xong tướng quân bước vào trong Ninh Tuyết chạy vội theo sau hỏi:
Tướng quân không muốn trả lời quá nhiều rồi để lộ sơ hở nên chỉ đành biện đại một lí do nói:
Không nói nhiều tướng quân quay người đi, Ninh Tuyết dù biết chắc chắn có ẩn tình bên trong nhưng vẫn không cách nào biết được ngọn nguồn sự việc, chỉ đành khẽ hỏi:
Tướng quân dứt khoác quay người đi nói:
Ninh Tuyết không nói thêm gì chỉ lặng lẽ bước vào phòng, tướng quân cũng về phòng thu dọn hành lí, đến tối cả nhà cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng trước khi tướng quân xuất chinh, bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh, phu nhân dường như biết trước điều gì đó.
Trên bàn được chuẩn bị toàn những món ăn tướng quân yêu thích, trên gương mặt lộ rõ sự u buồn, khoé mắt hơi ủng đỏ, từng đũa từng đũa gắp những món tướng quân thích ăn đặt vào bát, Ninh Tuyết càng thêm tin chắc việc thảo phạt lần này chắc chắn có hiểm nguy, nên đã dự tính âm thầm đi theo tướng quân, thầm nghĩ:
Ăn xong bữa cơm tối đó tướng quân quay về phòng lấy ra một thanh kiếm, Ninh Tuyết ngơ người nhìn, tướng quân mỉm cười bước lại gần nói:
Ninh Tuyết ngập ngừng mà cầm thanh kiếm trên tay do dự mà từ từ chậm rãi rút kiếm ra, nhìn thấy trên thân kiếm dòng chữ Hạ Ninh Tuyết, khoé mắt Ninh Tuyết rưng rưng nước mắt rơi xuống nói:
Tướng quân gật đầu nét mặt ôn nhu nói:
Ninh Tuyết cúi đầu ánh mắt chan chứa nỗi buồn, tướng quân thấy vậy liền mỉm cười rồi nói:
Ninh Tuyết hướng mắt nhìn thanh kiếm hai mắt rơm rớm nước mắt ăn năn nói:
Tướng quân nghe vậy liền ôm chằm lấy Ninh Tuyết mà vỗ về nói:
Càng được tướng quân vỗ về Ninh Tuyết càng òa khóc lớn hơn, cứ như một đứa trẻ khóc nức nở trong vòng tay vĩ đại của tướng quân, miệng không ngừng thú tội:
Tướng quân mỉm cười nước mắt khẽ rơi mà xoa xoa đầu Ninh Tuyết rồi ấm áp nói:
Ninh Tuyết vừa khóc sụt sịt vừa nói:
Tướng quân nhoẻn miệng cười rồi lắc đầu nói:
Hạ phu nhân đứng bên trong nghe những lời nói đó, lòng không kiềm được nước mắt lăn dài trên má, không dám để tướng quân và Ninh Tuyết biết, phu nhân lặng lặng khóc trong âm thầm khẽ nói:
Ninh Tuyết vô cùng xúc động ôm chằm lấy tướng quân, không ngừng dụi đầu vào lòng ngực rắn chắc của tướng quân luôn miệng nói:
Hạ tướng quân dịu dàng xoa xoa đầu Ninh Tuyết rồi khẳng khái nói:
Vừa dứt lời, khóe mắt tướng quân bỗng rưng rưng nước mắt, tướng quân nhắm chặt hai mắt nghiến răng cố kiềm không để nước mắt tuông rơi, tay không ngừng xoa đầu an ủi Ninh Tuyết, lòng xót xa thầm nghĩ:
.