(Ngày hôm sau)
Ngày hôm sau, di hài của tướng quân được Ninh Tuyết và các vị tướng quân hộ tồng về Dương Đô, bá tánh toàn thành Tây Đô đều quỳ xuống hai bên đường khóc lóc kêu than đưa tiễn vị tướng quân đức cao vọng trọng chặn đường cuối:
Ninh Tuyết như người mất hồn ngồi trên lưng ngựa từng bước rời khỏi thành Tây Đô mà không quay đầu lại, rời khỏi nơi lanh lẽo đầy đau thương này.
Phải mất một ngày Ninh Tuyết và di hài của tướng quân mới về đến Dương Đô, bước đến cổng thành đoàn người đi vào, bá tánh Dương Đô những người ái một tướng quân đều không khỏi đau xót, quỳ lại đoàn người đang hộ tống thi hài của tướng quân:
Về đến Hạ phủ, phu nhân và tất cả hạ nhân đều đã chờ sẵn ở trước của, phu nhân hai mắt ung đỏ, đứng không vững phải nhờ người cạnh bên An Thành dìu đỡ, hoá ra những ngày Ninh Tuyết không ở phủ, mọi chuyện đều do An Thành một tay trông coi, chờ mãi vẫn không thấy ai, phu nhân không ngừng hỏi An Thành:
An Thành liên tục trấn an nói:
Nghe vậy phu nhân vẫn kiên nhẫn hướng mắt dõi ra đường lớn, lòng nôn nóng vẫn hỏi:
An Thành cũng sốt ruột không kém phu nhân nhưng vẫn kiên trì trấn an nói:
Vừa dứt lời từ phía xa đã nhìn thấy đoàn người do Ninh Tuyết và Dương tướng quân dẫn đầu, phu nhân khóe mắt rưng rưng chỉ tay về phía Ninh Tuyết rồi nói:
An Thành gật đầu đáp:
Ninh Tuyết dừng ngựa trước phủ, bước xuống ngựa Ninh Tuyết vừa nhìn thấy phu nhân thì hai mắt đã rưng rưng mà chạy đến ôm chằm phu nhân gọi to:
Cả hai mẫu nữ ôm chặt lấy nhau, nước mắt lại tuông rơi, phu nhân hoảng loạn hỏi:
Ninh Tuyết buông phu nhân ra rồi quay đầu nhìn về phía cổ quan tài ngay sau xa ngựa mình rồi nói:
Vừa nhìn thấy quan tài phu nhân khóe mắt rưng rưng loạng choạng bước đến phía trước, phu nhân khựng người đưa mắt ngước nhìn cổ quan của tướng quân, phu nhân đau thấu tâm can mà ngồi bệt xuống mặt đất, nước mắt tuông trào cứ thế mà run rẩy bò lại gần rồi quỳ xuống dập đầu hành lễ trước quan tài của tướng quân luôn miệng nói:
Ninh Tuyết đau đớn mà bước đến dìu phu nhân nói:
Phu nhân thương tâm mà khóc không ngừng vẫn một mực cúi đầu sát đất mà không ngồi dậy nói:
Ninh Tuyết ngã quỵ xuống đất ôm chằm lấy phu nhân rồi bật khóc:
An Thành bước đến phụ một tay dìu phu nhân rồi nói:
Phu nhân vẫn không chút lung lay mà vẫn cứ thế cúi đầu, khóc lóc thương tâm nói:
Dương tướng quân không cầm nỗi xúc động mà liền bước vội đến đỡ phu nhân dậy rồi nói:
Ninh Tuyết gật đầu nói:
Phu nhân nghe thấy như vậy nên đành ngẩng đầu ngồi dậy nói:
Dương tướng quân nghe vậy liền nhìn sang An Thành nói:
An Thành nghe lệnh liền vội vàng chạy đến đỡ phu nhân nói:
Ninh Tuyết cũng vội vàng chạy đến ôm lấy phu nhân, Dương tướng quân thấy vậy liền quay đầu ra hiệu cho binh lính nói:
Phu nhân cũng vội vã hối thúc chỉ đạo bọn họ:
Mọi người liền đưa quan tài của tướng quân vào trong, Dương tướng quân nói tiếp:
Ninh Tuyết cùng An Thành dìu phu nhân vào phủ, cả ngày hôm đấy phu nhân không ăn không uống chỉ ngồi ì bên cạnh quan tài của tướng quân cứ thì thầm mãi không thôi, lúc thì che miệng e thẹn cười tủm tỉm nói:
Chẳng mấy chốc phu nhân lại mỉm cười khúc khích tự mãn khẽ nói:
Một giây sau phu nhân lại nước mắt giàn giụa khóc lóc tang thương nói:
Nhìn thấy phu nhân khóc nức nở Ninh Tuyết đau lòng bước đến dang tay ôm lấy đôi vai gầy yếu ấy rồi tựa đầu khẽ nói:
Phu nhân ngơ người nhìn sang Ninh Tuyết, dùng ánh mắt vô cảm đối diện với Ninh Tuyết, nhìn thấy mẫu thân thất thần như vậy, Ninh Tuyết không khỏi xót xa nói:
Ninh Tuyết và các tì nữ nhìn thấy đều xót xa, đều thay nhau hết lòng khuyên bảo:
Phu nhân cũng chẳng phản ứng gì mà chỉ ngẩn người nhìn các tì nữ rồi lại lạnh lùng quay đầu nhìn sang bài vị của tướng quân, phu nhân với ánh mắt âu yếm như nhìn chính tướng quân vậy, miệng khẽ nói:
Nhìn thấy dáng vẻ quái lạ của phu nhân, Ninh Tuyết trong lòng không yên nhưng vẫn chẳng thế giúp được gì, một ngày lại một ngày, tì nữ liên tục bưng cơm đến cho phu nhân, phu nhân lúc thì ăn vài đũa, tì nữ thân cận đau lòng khuyên ngăn:
Phu nhân lắc đầu cự tuyệt, tì nữ bên cạnh cũng chẳng thể làm gì hơn, Ninh Tuyết cũng đã hết lời khuyên bảo nhưng cũng vô ích, không chỉ vậy số lần phu nhân bỏ bữa ngày càng nhiều, chỉ trong vài mà ngày mà sắc mặt phu nhân tiều tụy hẳn ra, Dương tướng quân cùng An Thành đến thăm bái tướng quân, nhìn thấy phu nhân như vậy cũng không khỏi đau lòng khuyên nhũ đôi lời:
Phu nhân không đáp một lời mà chỉ nhoẻn miệng cười gật đầu, An Thành nhìn sang Ninh Tuyết, phát hiện người tiều tụy không chỉ mỗi phu nhân mà ngay cả Ninh Tuyết cũng cực nhọc lo toang không ít, An Thành bước lại gần khẽ nói:
Ninh Tuyết liếc mắt nhìn sang An Thành, nhìn thấy mọi người đều đông đủ ở đây, Ninh Tuyết không muốn khiến bầu không khí căng thẳng thêm nên chỉ lắc đầu lạnh nhạt đáp:
An Thành hiểu được trong lòng Ninh Tuyết lúc này đang đau đớn như thế nào nhưng ngoài miệng vẫn không kêu than một lời mà cứ thế giữ kín trong lòng, càng nghĩ càng lo lắng An Thành liên tục nói:
Đứng trước sự hảo ý của An Thành, Ninh Tuyết cảm thấy có chút xa lạ liền quay mặt nhìn sang nơi khác mà hờ hửng đáp:
.