Ninh Tuyết gượng cười gật gật đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng về An Thành, thấy An Thành vẫn chẳng màn để tâm Ninh Tuyết cũng đành quay lưng đi vào trong, ngay lúc này An Thành quay đầu lại thì nhìn thấy dáng vẻ thong dong bước đi của Ninh Tuyết, An Thành trong lòng càng khó chịu, thầm nghĩ:
Ninh Tuyết quay lưng bước đi mà chẳng màn tới An Thành cùng Minh Nguyệt, càng nghĩ An Thành càng tức giận đến mức không thể khống chế được cảm xúc nữa An Thành bỏ mặc tất cả mà chạy đến lần nữa nắm chặt bàn tay Ninh Tuyết rồi kéo đi trước mắt Minh Nguyệt, Ninh Tuyết bất ngờ liền khựng người lại nói:
Lúc này trong mắt An Thành chẳng còn ai khác ngoài Ninh Tuyết, An Thành một mực giữ chặt bàn tay Ninh Tuyết không buông nói:
Dứt lời An Thành kéo Ninh Tuyết đi, Minh Nguyệt đứng nhìn Ninh Tuyết bị kéo đi ngang mặt trong lòng cũng đùng đùng sôi sục, hai tay siết chặt vào tay, răng nghiến chặt, ánh mắt hình viên đạn hướng theo bóng lưng của Ninh Tuyết, Minh Nguyệt khẽ nói:
Không cam tâm để bản thân thua kém Ninh Tuyết, tâm ma trong Minh Nguyệt trổi dậy khẽ nói:
Vừa dứt lời Minh Nguyệt nhớ lại những gì Hứa thái sử phụ thân của Minh Nguyệt từng nói với mình, Minh Nguyệt tức giận nói với Hứa thải sử:
Lắng nghe những Minh Nguyệt nói Hứa thái sử mỉm cười khẽ lắc đầu rồi nói:
Minh Nguyệt tò mò vẫn không hiểu dụng ý của Hứa thái sử liền ngơ ngác hỏi:
Vừa nói Minh Nguyệt vừa tặc lưỡi khinh thường ra mặt nói tiếp:
Hứa thái sử mỉm cười tỏ ra bí hiểm rồi bước đến xoa xoa đầu Minh Nguyệt rồi nói:
Minh Nguyệt nghe vậy liền khó chịu đẩy tay Hứa thái sử ra rồi nói:
Hứa thái sử cười phá lên rồi đưa tay búng lên trán Minh Nguyệt một cái khiến Minh Nguyệt thét lên một tiếng, Hứa thái sử dịu dàng nói tiếp:
Minh Nguyệt nghe vậy liền trầm tư hồi lâu rồi hỏi:
Hứa thái sử lần nữa cười ầm lên rồi tự tin nói:
Nhớ lại những lời Hứa thái sử nói lập tức cơn tức giận của Minh Nguyệt cũng nguôi ngoa ngay, Minh Nguyệt thở phào một tiếng rồi khẽ nói:
Dù là đã hết lòng đay nghiến Ninh Tuyết nhưng trong lòng vẫn còn ấm ức Minh Nguyệt quay lưng bỏ về.
Còn về bên kia thì An Thành trong lúc đang kéo tay Ninh Tuyết đi qua mấy con phố, Ninh Tuyết bực dọc hất văng tay của An Thành, An Thành quay người lại nhìn thấy nét mặt khó chịu của Ninh Tuyết, liền không nói không rằng ôm chằm lấy Ninh Tuyết khẽ nói vào tai của Ninh Tuyết:
Ninh Tuyết nghe thấy những lời đó của An Thành, tâm can mền nhũn, trong lòng có chút giao động, Ninh Tuyết đưa tay muốn ôm lấy An Thành, bỗng chốc phía xa Ninh Tuyết nhìn thấy có người lén lút quan sát, hoá ra đó là thuộc hạ của Hứa thái sử, Ninh Tuyết đắng đo hồi lâu chẳng còn cách nào khác, Ninh Tuyết đành nghiến chặt răng, trơ mắt nói:
Dứt lời Ninh Tuyết đưa tay kéo văng cánh tay của An Thành đi, rồi quay người bước đi, An Thành đơ người đứng chết lặng, Ninh Tuyết bước được hai bước liền quay lại nói:
An Thành đau lòng mà nhìn về phía Ninh Tuyết, trước khi rời đi Ninh Tuyết còn nhẫn tâm nói:
Nói xong Ninh Tuyết bước đi trong lạnh nhạt, An Thành đau đớn nhìn bóng dáng rời đi của Ninh Tuyết, ngồi bệt xuống dựa vào tường, đưa tay che lại hai mắt, giọt nước mắt rơi xuống, Ninh Tuyết lòng đau thắt lại tự nhủ bản thân không thể quay đầu lại, tên thuộc hạ của Hứa thái sử nhìn thấy tất cả sau đó nhanh chóng quay về báo cáo mọi chuyện với Hứa thái sử.
Hứa thái sử nghe được sự việc trong lòng vui mừng khôn siết nói với thuộc hạ:
Tên thuộc hạ đứng cạnh nghe vậy liền gật đầu tán thành, Hứa thái sử suy nghĩ hồi lâu rồi nói:
Tên đó nghe vậy liền ngay lập tức đi chuẩn bị kiệu, Hứa thái sử đứng trong phòng mà vừa cười vừa đặc ý nói:
Hứa thái sử lập tức đến trước Hạ phủ, hạ nhân của Ninh Tuyết mau chóng mời Hứa thái sử vào đại sảnh người rót trà mời, người thì chạy mau vào thông báo cho Ninh Tuyết biết, Ninh Tuyết bước ra mỉm cười hành lễ thì nhanh chóng bị Hứa thái sử ngăn lại, hắn mỉm cười kêu Ninh Tuyết ngồi xuống bàn cùng hắn thưởng thức trà rồi nói:
Ninh Tuyết gật đầu bước lại ngồi xuống bàn, Hứa thái sử ân cần rót ly trà để trước mặt và mời Ninh Tuyết uống nói:
Ninh Tuyết cũng mỉm cười đa tạ rồi nâng ly nhấp môi rồi để xuống bàn, nhìn thấy dáng vẻ uống ly trà không chút do dự của Ninh Tuyết, Hứa thái sử vui mừng gật đầu hài lòng, Ninh Tuyết thấy vậy liền hỏi:
Hứa thái sử uống xong ngậm trà rồi nói:
Ninh Tuyết không cần suy nghĩ mà quyết đoán nói:
Hứa thái sử nhìn thấy dáng vẻ quả quyết của Ninh Tuyết liền nói:
Hứa thái sử mỉm cười nhâm nhi tách trà tự mãn nghĩ:
Vừa nói Hứa thái sử vừa nhìn lên bài vị của Hạ tướng quân rồi nhoẻn miệng cười nghĩ: