Vũ Lâm Ký Sự
Tác giả : Giang Hoài Ngọc
Hồi thứ hai mươi sáu
LƯU ĐỨC HUY HIỂN LỘ VÕ CÔNG
CÁI MẠNH THƯỜNG ĐỊNH XIN KIẾN GIÁ
Nguồn : Tàng Thư Viện
Lại nói, cả Thành Thế Kiệt và Vệ Thanh Hoa đều muốn được chiêm ngưỡng công phu của Lưu Đức Huy. Giai nhân đã lên tiếng, không sao được, Lưu Đức Huy đành phải phô diễn tuyệt kỹ của mình. Không giống như Phương Nhân Kiệt, họ Lưu không ngại việc phô trương tài nghệ của mình, nhất là khi cần lấy điểm với giai nhân.
Giữa lúc Lưu Đức Huy chuẩn bị xuất thủ, mọi người đang chú tâm chờ xem, thì Phương Nhân Kiệt bỗng nói :
Lưu Đức Huy ồ lên, nói :
Thành Thế Kiệt vì gấp muốn xem võ công của Lưu Đức Huy nên lập tức bỏ viên linh dược vào miệng nuốt ngay. Tức khắc, có một luồng nhiệt lực nổi lên, chuyển lưu khắp cả các kinh mạch khiến toàn thân nóng ran như đang ngồi trong lò lửa. Thành Thế Kiệt hết sức kinh hãi, vội ngồi ngay xuống vận công điều tức, đưa luồng nhiệt lực kia từ từ hóa tán vào trong huyết mạch. Viên linh dược này quả đúng là linh đan diệu dược. Mỗi khi Thành Thế Kiệt vận nội lực một chu thiên thì lại cảm thấy thương thế nhẹ đi một phần. Lát sau, khi nhiệt khí đã không còn trong nội thể nữa, Thành Thế Kiệt chợt cảm thấy toàn thân thư thái, cơ thể sung mãn hơn cả lúc trước khi bị thương. Dược hoàn kia quả là một thứ linh dược quý báu.
Lúc này, Thành Thế Kiệt mới từ từ xả công, kiểm tra lại thể nội, rồi mới đứng lên, hướng vào Lưu Đức Huy chắp tay nói :
Lưu Đức Huy cười nói :
Thành Thế Kiệt lại nói đôi lời khách sáo. Phương Nhân Kiệt bỗng hỏi :
Thành Thế Kiệt nói :
Phương Nhân Kiệt mỉm cười :
Thành Thế Kiệt lại nói :
Lưu Đức Huy cười nói :
Thành Thế Kiệt, Vệ Thanh Hoa đồng thanh nói :
Lưu Đức Huy nhìn quanh một lượt, bỗng nhiên khẽ phất nhẹ ống tay áo. Trừ Phương Nhân Kiệt, hai người bọn Thành Thế Kiệt đều không hiểu là y đang làm gì. Bỗng nhiên hai người họ chợt nghe có tiếng gió rít “véo véo”, rồi thấy ba đạo ngân quang nhằm thẳng vào mạn thuyền đối diện lao vút tới nhanh như ánh chớp. Nhìn lại thì thấy có ba thanh tiểu kiếm ghim chặt vào đó.
Đến khi hai người họ tiến lại gần quan sát thật kỹ, mới thấy cả ba thanh tiểu kiếm đều cùng ghim sâu vào gỗ chỉ độ hai phân, cùng ở vị trí ngang nhau, khoảng cách giữa hai thanh thật đều đặn và thân kiếm lại nằm thẳng góc với mạn thuyền. Thủ pháp phóng ám khí này thật là linh diệu.
Vệ Thanh Hoa nhìn Lưu Đức Huy với ánh mắt ngưỡng mộ, thỏ thẻ nói :
Lưu Đức Huy được giai nhân khen tặng, trong lòng vô cùng khoan khoái, nhưng ngoài mặt lại cười nói :
Vệ Thanh Hoa trở lại đứng bên Lưu Đức Huy, khẽ nói :
Lưu Đức Huy khẽ mỉm cười. Thành Thế Kiệt bỗng nói :
Phương Nhân Kiệt mỉm cười nói :
Thành Thế Kiệt nói :
Phương Nhân Kiệt bật cười nói :
Thành Thế Kiệt vẫn chưa hết hiếu kỳ, lòng vẫn tin chắc võ công của Phương Nhân Kiệt phải rất cao cường, liền đưa mắt nhìn Vệ Thanh Hoa, có ý bảo nàng lên tiếng dọ hỏi. Hiểu ý, nàng liền lên tiếng :
Phương Nhân Kiệt không phải là Lưu Đức Huy, cho nên lời nài nỉ của Vệ Thanh Hoa xem ra cũng chẳng khác gì mấy so với lời nói của Thành Thế Kiệt. Phương Nhân Kiệt nghe xong thì chỉ mỉm cười nói :
Thấy Phương Nhân Kiệt kiên quyết như vậy, không sao được, nàng đành quay sang Lưu Đức Huy hỏi :
Võ công của Lưu Đức Huy mới thật sự là chú trọng vẻ ngoài, nếu so sánh với võ công của Phương Nhân Kiệt thì có đẹp mắt hơn, nhưng lại kém phần oai lực. Tuy nhiên, Lưu Đức Huy lẽ nào lại tự nhận mình kém hơn, nên chỉ đáp chung chung :
Vệ Thanh Hoa khẽ ồ lên, quay sang nhìn Phương Nhân Kiệt. Cả Thành Thế Kiệt cũng đang chăm chú nhìn với ánh mắt dò hỏi xen lẫn hiếu kỳ. Cả hai người đều tin chắc rằng võ công của Phương Nhân Kiệt chắc chắn không kém hơn Lưu Đức Huy, nếu không muốn nói là cao siêu hơn nhiều. Qua thần thái phong độ cũng có thể đoán được phần nào thành tựu.
Trước ánh mắt nhìn trân trối của hai người họ, Phương Nhân Kiệt cũng vẫn chỉ khẽ mỉm cười, nói :
Lưu Đức Huy liền nói :
Phương Nhân Kiệt không nói gì, cũng không cãi lại, mà chỉ khẽ mỉm cười. Trong khi đó thì bọn Thành Thế Kiệt lại đang vô cùng kinh hãi. Bọn giáo đồ Thông Thiên Giáo, từ trên xuống dưới, đều đâu phải là hạng tầm thường. Cũng chỉ mới đây thôi, chỉ có mấy tên giáo chúng tầm thường mà mọi người đã phải đối phó rất chật vật, suýt chút nữa là cả bọn đã đi chầu Diêm chúa hết rồi. Ngay cả Thành Thế Kiệt, khi đối chiến cùng bọn giáo chúng Thông Thiên Giáo mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo, đừng nói gì đả thương địch thủ. Còn bọn Lưu Thành cũng chẳng khá hơn là mấy. Tình trạng thê thảm của bọn họ lúc đó là minh chứng rõ ràng nhất.
Sửng sốt hồi lâu, lát sau Thành Thế Kiệt mới nói :
Phương Nhân Kiệt cười nói :
Thành Thế Kiệt lắc đầu nói :
Phương Nhân Kiệt cười nói :
Vệ Thanh Hoa nói :
Phương Nhân Kiệt cười nói :
Vệ Thanh Hoa sịu mặt nói :
Phương Nhân Kiệt chỉ mỉm cười. Còn Lưu Đức Huy thì bật cười ha hả. Về tài biện luận, trong ba người bọn họ chỉ có Phương Nhân Kiệt là lợi hại nhất. Thành Thế Kiệt sau một lúc trầm ngâm ngẫm nghĩ, bỗng hỏi :
Phương Nhân Kiệt gật đầu :
Thành Thế Kiệt lại ngần ngừ giây lát, mới hỏi :
Phương Nhân Kiệt cùng Lưu Đức Huy đều bật cười. Vệ Thanh Hoa không hiểu là chuyện gì, ngơ ngác hỏi :
Lưu Đức Huy mỉm cười nói :
Vệ Thanh Hoa nói :
Lưu Đức Huy cười nói :
Vệ Thanh Hoa ngơ ngác nhìn Thành Thế Kiệt. Y thấy hai người bọn Phương Nhân Kiệt đã nhìn rõ tâm ý của mình, bất giác ngượng ngùng cúi mặt, nhưng cũng không phản bác hay biện giải, tức là đã mặc nhận mình thầm yêu Lưu Kỳ Anh. Phương Nhân Kiệt bước đến bên cạnh, khẽ vỗ vai y, mỉm cười nói :
Thành Thế Kiệt lộ vẻ vui mừng, nhưng chừng như chưa dám tin, ngập ngừng hỏi :
Sau khi thảm bại dưới tay bọn giáo chúng Thông Thiên Giáo, Thành Thế Kiệt tự nhiên cảm thấy thiếu tự tin, không còn tự xem mình là thiếu niên cao thủ như trước đây nữa. Phương Nhân Kiệt mỉm cười nói :
Thành Thế Kiệt hỏi :
Phương Nhân Kiệt cười nói :
Thành Thế Kiệt nói :
Vệ Thanh Hoa nói :
Bất chợt nàng quay sang Lưu Đức Huy hỏi :
Lưu Đức Huy ngạc nhiên hỏi lại :
Vệ Thanh Hoa cúi mặt khẽ nói :
Lưu Đức Huy bật cười nói :
Vệ Thanh Hoa nôn nóng hỏi dồn :
Lưu Đức Huy cười nói :
Vệ Thanh Hoa xụ mặt nói :
Nói rồi nàng quày quả bỏ đi. Lưu Đức Huy mỉm cười chào mọi người rồi hối hả chạy theo sau. Phương Nhân Kiệt thấy vậy cũng mỉm cười, quay sang Thành Thế Kiệt nói lời từ biệt, rồi cũng đi ngay.
Sau khi được trị thương, khí lực đã tạm hồi phục, Lưu Thành liền gọi Lưu Kỳ Anh và bọn Lưu Minh đến gặp riêng. Lão có vô vàn thắc mắc đang cần được giải đáp. Khi ba người vừa đến nơi, Lưu Kỳ Anh chạy vội đến ôm chầm lấy phụ thân, hỏi :
Lưu Thành xoa đầu ái nữ, âu yếm nói :
Lưu Kỳ Anh vội nói :
Lưu Thành liền an ủi :
Trần Chính Đường chợt hỏi :
Lưu Thành buồn rầu nói :
Lưu Minh hỏi :
Lưu Thành gật đầu :
Lưu Minh lại hỏi :
Lưu Thành nói :
Thấy bọn Lưu Minh không có vẻ gì là kinh ngạc khi nghe nói đến danh hiệu Thông Thiên Giáo, khác hẳn với lần đầu tiên bọn Lưu Thành nghe qua danh hiệu này, Lưu Thành ngạc nhiên hỏi :
Lưu Minh thở dài nói :
Vừa nói đến đây, bỗng y chợt ngừng lời, ấp a ấp úng không nói tiếp nữa. Lưu Thành rất ngạc nhiên, vội hỏi :
Lưu Minh ngập ngừng giây lâu, có vẻ không tiện nói rõ. Xem thái độ của ba người họ, Lưu Thành đã lờ mờ hiểu ra vấn đề. Y nói :
Trần Chính Đường nói :
Lưu Kỳ Anh bỗng nói :
Lưu Thành cũng rất hiếu kỳ muốn biết sự thật chuyện này. Y lập tức lên tiếng tán đồng ngay :
Trần Chính Đường do dự :
Lưu Thành hỏi :
Trần Chính Đường nói :
Lưu Thành nói :
Trần Chính Đường lưỡng lự một lúc, rồi hỏi :
Lưu Thành gật đầu nói :
Trần Chính Đường nói :
Lưu Thành tròn mắt ngạc nhiên :
Trần Chính Đường nói :
Lưu Thành lẩm bẩm :
Trần Chính Đường gật đầu nói :
Đoạn y tường thuật lại những việc đã xảy ra cho ba người bọn họ trong suốt gần nửa tháng nay. Sau đó mới nói :
Lưu Thành trầm ngâm một lúc, rồi nói :
Lưu Minh nói :
Lưu Thành gật đầu nói :
Trần Chính Đường ngẩn người nói :
Lưu Thành hỏi :
Trần Chính Đường ngần ngừ nói :
Lưu Kỳ Anh chợt nói :
Lưu Thành gật đầu nói :
Lưu Kỳ Anh vâng dạ, rồi vội đi ngay. Nàng định tìm đến phòng của Giang Thừa Phong để nói giúp phụ thân.